Showing posts with label Xmas. Show all posts
Showing posts with label Xmas. Show all posts

Thursday, January 22, 2015

A trip to Los Angeles & New York (part 2)



New York, Dec 19, 2014

Đã rất lâu không viết blog, cảm giác cứ ngắt ngứ như đưa một cây bút khô mực dắt dứ trên lớp giấy xa lạnh, không bằng phẳng... Cái giá lạnh cuối năm cùng đủ thứ tạp âm xe cộ tấp nập và tiếng người cười nói ồn ào bên ngoài thanh lọc qua lớp cửa kính dày trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hơn, thỉnh thoảng vang vọng trên nền âm thanh trắng đó là những bản nhạc Xmas ấm áp... Càng về đêm, tiếng người càng ồn ã... 

Read Full Post

Tuesday, December 17, 2013

Season's greetings & 7th blog-anniversary


Pic: Me & Winterberries in October

I accidentally hit my head quite hard on top last Sunday. I was sitting down the floor looking for something in the fridge then quickly stood up without knowing the freezer's door above was wide open. This time, I hit my head so hard that I felt great pain and had to sit down on the floor for some time until the pain subsided then went to bed to rest as I felt tired and light-headed. Lying on the bed gave me a chance to look back. Thinking of those motorbike accidents I had in VN, I feel blessed and thankful that though I had a big bruise or some scars, I did not hit my head or something... The following day after hitting my head, I had a headache the whole day. I went to the doctor's. She said I had a bruise there but it was not bad and that I was fighting against a cold made me sleepy and tired... I still feel dizzy and light-headed today.  I hope what the doctor said is right, as hitting our head that hard is not good at all especially when I've read many articles about the silent danger of internal bleeding, which in some cases slowly happen even weeks after going to the doctor's. Hic. Going to the doctor is better than not going, but I was still not 100% sure and without worry now, just like my nosebleed, after going to the doctor's, my nose now is still bleeding... So, try to be careful not to hit our head!! It is not comfortable at all knowing that we run the risk of something dangerous, even the tiniest risk is not comfortable at all :(. But I hope I will be fine and everything is OK. Live well, be more careful and cherish life!



Now, some brief lines for December & season's greetings ...




When it is December, I enjoy listening to Christmas songs on the radio, gazing at glittering decorations along the roads or feeling the warmth drifted from my cup of chocolate on the table...
I love how we could savor the coziness that is beautifully wrapped inside the cold winter. 



We have been so busy and I am not feeling well. So no photos now. Just let me add to this post a Christmas song that I like...


Video source: Youtube.  
...As we drove around the cities, I enjoyed listening to Christmas songs and gazing at glittering decorations along the roads 



December is the month of Christmas and the coming New Year. December this year also marks 7 years since the birth of my first blog entry...

I've added snowflakes (of many kinds :D) to my blog (in entry Xmas flipbook from G+ Holiday party )

I also used some html codes to combine different gif files together and create this banner as you have seen :







Merry Xmas



Ain't this cute ? :P 


Let's take this as the mini Christmas gift I made for you & for my journal. ;)

As Xmas approaches and New Year is around the corner, I would like to take this opportunity to send my best wishes for the festive season and a happy New year to everyone, especially to all of my readers.
I hope you enjoy reading my journal and look forward to sharing with you more posts in the coming year. Thank you for your kind support.


BEST WISHES FOR YOU AND FOR ME







"Yesterday - Today - Tomorrow 
Each day is as special as you want it to be."

Read Full Post

Monday, December 9, 2013

Xmas FLIPBOOK from G+ Holiday Party




We attended the Google+ Holiday Party at The San Francisco Design Center last Saturday night. The party was great, and we went home with a lovely gift - the cute Xmas flipbook, which I am about to share with you in this entry ;P

Read Full Post

Sunday, December 11, 2011

Photos - Oct, Nov, Dec 2011





An eventful December with all the twists and turns. Many things came so unexpectedly and miraculously like a fairy tale. Some pain could never be told. The good part is, I have somehow found the determination to get over what should be got over. And then the miracle comes.

Whatever happened or may happen, I always feel so grateful to life. Thanks everyone for all your love. Your love is the greatest encouragement for me to keep going and get through the darkest days :)

And also want to say 'thank you' to you anh :)










Read Full Post

Saturday, December 25, 2010

Vẫn còn những điều ấm áp...





Thật ra, khi bắt đầu viết entry này, đang rất buồn. Nhưng mình biết là mình đủ khôn ngoan, đủ tỉnh táo để nhìn nhận con người và sự thật, quên nó đi và đơn giản là tiếp tục cuộc sống của mình… 

Đêm Noel hôm qua, lần đầu tiên bị kéo ra đi bộ ở trung tâm thành phố rồi lại lo lật đật vòng về để ra sân bay đón bà mình. Lần đầu tiên mình đón Noel ở sân bay. Bé Ngân lúc đi chơi ngồi sau xe ôm mình cứng ngắt : |  và kêu là mình được ra sân bay sướng quá, vui quá, chả là em nó thích đến sân bay:  sân bay đẹp, sân bay có …mấy cô tiếp viên hàng không xinh đẹp v.v. Hay hôm nọ mình cũng hơi bất ngờ khi mấy em ở trường bảo là thích đến sân bay vì chưa đến đó lần nào :P. Mình thì, từ nhiều năm trở lại đây, mình ngại ra sân bay. Mình sợ phải ra sân bay. Mình không thích đến sân bay. Không thích một chút nào… Nhưng lần này là đón người thân nên mình phải đi cùng gia đình. 


Ở sân bay có nhiều người đẹp. Những người đi đón bạn bè, người thân, ăn mặc sửa soạn còn điệu đà hơn những nhân vật chính đang được chào đón. Những thanh niên phong độ, bảnh bao, những cô gái xinh xắn gương mặt trang điểm kỹ lưỡng… , những người tứ xứ đủ mọi tầng lớp tụ về. Ngắm nhìn họ, mình đôi khi bị cuốn vào những suy nghĩ mông lung.... Sure không phải là suy nghĩ toan tính tìm cách “láp xáp” vào một anh giai hào hoa nào :D, mà là những liên tưởng khác… Chán là những liên tưởng đó, tới những người hay những điều mà mình không muốn mình nghĩ tới...

---

Ở sân bay, thấy cuộc sống mình bé nhỏ quá…

Ở sân bay, tự dưng nghĩ đến cái cảnh bố mẹ của mấy đứa bạn mình đi đón con du học về… 

Ở sân bay, thấy cảnh đoàn viên sum họp, nhất là những đôi bạn trẻ, mình mơ hồ nhớ đến cái hình ảnh mà suốt một thời gian dài mình đã luôn ôm ấp trong đầu, bây giờ nó chỉ mãi là tưởng tượng mà thôi …

Ở sân bay, trong cảnh đợi chờ sốt ruột và mệt mỏi, mình bắt gặp 2 ông bà lão ngồi trên hàng ghế chờ tựa vai nhau bình yên …

Ở sân bay, nhìn dòng người tấp nập, ban đầu mình thờ ơ, nhưng không hiểu bằng cách nào, mình vẫn không ngăn được nó, nỗi nhớ và những suy nghĩ mà mình đã tự dặn lòng là không được phép nghĩ đến nữa…

Ngồi phệt trên ghế và chẳng muốn nói rằng mình đang cảm thấy như thế nào… Những đợt sóng lại gợn lên…   Có những điều mình đã buộc chặt lại, thế mà nó lại cứ hay tìm cách mò lên … Những lần tiễn đưa – những lần không ngăn được nước mắt –  những cái ôm thật chặt không muốn buông tay –  “đừng khóc, đi thì còn quay về mà…”  -- những nụ cười lẫn trong tiếng xì mũi khi nghe điện thoại --  những nỗi nhớ chực chờ -- những niềm tin không tì vết – những kỳ vọng vào tương lai - những tình cảm mình luôn tin là sẽ đủ sức vượt qua mọi trở ngại hay thử thách… 

Thôi … 



Hôm qua, chờ hết cả mấy chuyến bay đêm. Từ khi dòng người còn chen lấn, vây kín lối đi cho đến khi mình tìm được không những một mà là nhiều chỗ ngồi trên hàng ghế vắng vẻ. Lưa thưa người. Bà mình không về trong chuyến bay hôm qua. Mới xong ca mổ, bà nhớ nhầm ngày về…

Thích cái ảnh chụp với nhóc này. Nó em họ của mình mà có chút xíu =))

Thích nhìn bức ảnh này, vì nó bình yên. Cuộc sống rất bình thường của mình. 

... Một bài thơ mình đọc cách đây vài ba tháng. Cũng lâu rồi, hôm nay thấy cần nên đọc lại. Mỗi ngày trôi qua, hôm nay, thời gian càng tô đậm một sự thật quá đau lòng... Chua xót, nhưng hãy nhìn thẳng vào sự thật và...

Forget him

"...

Forget his name, forget his face
Forget his kiss, his warm embrace
Forget the love that you once knew
Remember he has someone new ...

Forget him when they played your song
Remember when you cried all night long
Forget how close you two once were
Remember now that he has chosen her

Forget how you memorized his walk
Forget the way he used to talk
Forget the things he used to say
Remember he has gone away 

Forget his laugh, forget his grin
Forget the dimples on his chin
Forget the way he held you tight
Remember he's with her tonight 

..."


...

Mình hay quên…
Mình muốn mình tỉnh táo, nhất là những lúc như thế này, cần nhớ sự thật là như vậy. Còn mình không muốn giữ lấy những cảm xúc cay đắng hay tiêu cực . Để gió cuốn đi.
Nothing can disturb my peace of mind.

Và đây là lần cuối cùng. Kể từ hôm nay, và nhất là khi bước qua năm 2011, mình sẽ không bao giờ nhắc đến việc này nữa, dù là có cảm thấy như thế nào. Rồi mình cũng sẽ thật sự vượt qua được.

__


… Bất ngờ là, Noel năm nay mình vẫn lại có quà ^^. Lần này là quà của A10 : Happy Candle ^^. Mình đã chọn để vô chỗ 2 nhóc koala. Mong 2 nhóc koala của mình được hạnh phúc.



Một món quà nữa vào sáng nay - sáng 25. Ngủ dậy, ăn, rửa chén, xong, đang lơ ngơ láo ngáo thì phát hiện ra nằm gọn trên yên xe là một chiếc ủng đỏ, có cả kẹo trong đấy. Thật là bất ngờ và ngọt ngào. Nhìn chiếc ủng ốm nhom, cứng còng :D + cái hình con nai vụng về mắt to mắt nhỏ :D trên đấy, có thể đoán được là quà của “ông già Noel” Ngân. Hôm rồi nghe nó to nhỏ là làm sắp xong gì đó, rồi lại hỏi sáng hôm sau mấy h nhà chị Ti mở cửa, v.v. hóa ra là đây. Thật là dễ thươngggggggg. 

Thấy vui và thấy mình thật may mắn. Noel mà thấy mình nợ tình cảm của nhiều người quá. Chẳng biết cảm ơn làm sao. Tất nhiên trước tiên là phải tăng mật độ vui vẻ lên, không được để những thứ kia lại làm mình u ám. 



Noel vẫn ấm áp, và ngọt ngào mà, phải không Thy?



Read Full Post

Tuesday, December 7, 2010

Noel


Noel 2010 


Lại là một câu nói quen thuộc : Thời gian trôi qua nhanh quá! Nhoáng cái, tháng 12 lại về. Một mùa Noel lại về.

Chạy trên đường, nếu không có gì vội vã, mình hay có thói quen nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, nhìn ngắm phố xá, nhìn ngắm những cửa hàng, những quán cà phê, nhìn ngắm con người và những sinh hoạt buổi đêm thật bình dị…

Có đoạn, đường đã nhỏ càng trở nên chật hẹp, đến độ xe nào cũng phải chạy thật chậm để tránh dòng người đổ vào khu quán xá bình dân tấp nập. Những làn khói bếp nghi ngút chờn vờn như ôm ấp chút lạnh của đêm, những tiếng xèo xèo dầu mỡ hay những máng than đỏ rực…khơi dậy ở người ta không phải là… sự thèm ăn, mà là sự cô đơn và nỗi nhớ về cái cảm giác ấm áp, gần gũi của những buổi họp mặt sum vầy.  …  

Đã là những ngày cuối năm, nhưng con đường mình đi về khá bình lặng, không nhiều xa hoa, không nhiều rực rỡ - cuộc sống của những người nghèo, ở những con đường nghèo, ở nơi vùng ven nghèo, tại một đất nước nghèo… Nhưng nghèo khó đâu có nghĩa là không vui, không yêu thương, và không có hạnh phúc.

Và mùa Noel, mình càng hay có thói quen kiếm tìm và nhìn ngắm những dải đèn màu ven đường. Mặc cho là đang kẹt xe. Hay là khi đang đường xa lộng gió… Tất nhiên, đừng lo, mình vẫn chú tâm chạy xe an toàn = cách giảm tốc độ  :P. Nhìn ngắm sau bao nhiêu lâu chẳng rõ, mình mới chợt nhận ra rằng, ừ thì, tâm trạng của mình bữa giờ cũng nhiều màu sắc, cũng vui nhộn, cũng bình thản – hay cố tình tĩnh lặng-  nhấp nháy, và chớp tắt như những rạng đèn Noel… chớp và tắt, sáng và tối, tối và sáng…

(…)  



Bạn thích gì ở một mùa Noel?

Mình thích tuyết – Tiếc quá, ở đây không có tuyết

Mình thích mặc áo lọ, bốt cao, khoác dài, choàng cổ… - Ak, bạn đang ở TPHCM đấy :D

Mình thích có ông già Noel – Chu choa ui, bạn mấy tuổi rồi?

Mình thích…lựa đồ sale, mùa Noel hay nhiều đồ sale lắm :D – Ừm, nhưng năm nay, chui vô mua đồ sale coi chừng… đụng sinh viên lủi ko kịp đó lol …

Ừ, kệ nó, nhưng mình vẫn thích như vậy :P
Mình vẫn rất thích ông già Noel, thích những những dải đèn màu, thích trang trí Noel, thích những bài ca Noel chộn rộn, thích những sinh hoạt rất bình thường ^^,  thích những ý nghĩ hơi cổ tích một chút :P


Và mình thích Noel còn vì những ký ức…  

…Ký ức về tuổi thơ. Không hiểu sao nhớ mãi cái lúc đó. Năm đấy trời lạnh lắm cơ. Ngồi trước xe ba chở sang thăm nội mà lạnh căm và hỏi nhiều…

…Ký ức về những ngày bé. Cứ mỗi Noel về, mình hay đòi, hoặc là âm thầm mong ba mẹ sẽ mua cho mình cây thông về để mình trang trí. Cuối cùng cũng có năm được ba mẹ mua cho cây thông tí tẹo. Cách đây hơn chục năm mà cây đó hình như cũng đã 20k hay 50k gì đó :P. Cây thông tí nị nhưng mình treo đủ thứ trên đó: ông sao, băng reo, châu đủ màu, thiên thần, quà, thiệp v.v. và v.v. Và, mỗi năm em đây lại rất siêng… tháo tất cả ra…treo lại theo vị trí khác lol.

…Ký ức về mùa Noel mấy năm qua chơi nhà bạn, thời còn nhỏ mình rất sociable chứ không “ngủ đông” như bây giờ. Có năm, trưa Noel mà đã lo chạy mất dép qua nhà đứa bạn quậy phá gì bên đấy mà không xin phép ba mẹ, về nhà bị la một chập to…

…Ký ức về những ngày rong ruổi đủ thứ chỗ đi lượm lặt và viết thiệp Noel…

…Ký ức về những món quà Noel của những người thích mình tặng mình, =)) nhưng thời đó tếu, chủ yếu là không nhận, hoặc đem về nhà kiếm góc nào đấy giấu rất kỹ, sợ ba mẹ thấy mất công bị la :D

…Ký ức về mùa Noel năm lớp 12. Nào là kịch Snow White, Jingle Bell rock… Rồi những hôm trên thư viện…ngắm hoa sứ rơi + tư vấn + suy nghĩ nắn nót xem sẽ nên viết gì trong cái thiệp … Rồi nhớ mãi cái lúc ra chơi thiếu điều định chuồn cửa sau xuống canteen khi nghe mật báo có binh đoàn kéo lên v.v. Và cái giây phút nhận cái thiệp handmade bự chảng ‘giằng co’ qua lại :D vừa vui vừa ngại chết được :D, hay cái lúc nằm ở nhà nghe Truly mady deeply, Hey Juliet, Closer to you, I know I need to be in love…, hay những lúc cứ phải phân vân suốt, chưa kịp cảm động thì đã nghe kể tiền bạc khó ưa, nào là cái này mua mấy ngàn cái kia mua mấy ngàn v.v. Nhưng có lẽ, đó là những ngày Noel trong sáng và đẹp nhất trong cuộc đời mình. Những kỉ niệm ngây ngô, kì lạ và đẹp như cổ tích…  Mình vẫn luôn mỉm cười…

…Ký ức về những mùa Noel trốn học …

…Ký ức về những mùa Noel nô nức chờ đợi, nhưng rồi lặng lẽ, nước mắt lăn dài, mong thật mong đến lúc gặp lại …

…Ký ức về những mùa Noel một mình….

…Ký ức về những mảnh thiệp chưa bao giờ tặng…

…Ký ức về mùa Noel mà chỉ đủ tiền mua 2 dải rôn hình hoa trạng nguyên treo ở phòng khách.

…Ký ức về mấy lần chạy vòng vòng quanh thành phố kẹt xe miên man…

…Ký ức về…
…về nhiều lắm.

Tất cả đều còn nguyên vẹn trong mình và sực nức mỗi khi Noel về.
Những mùa Noel trong mình… 23 mùa Noel đã qua…  

Dù suốt 2 tuần nay bệnh miết, đầu óc cứ lờ đờ và mệt mỏi, nhưng mình rất mong sớm khỏe khoắn lại để còn tận hưởng những ngày Noel đang đến và đang qua thật vội vã.

Đôi khi chạy một mình giữa đường, nhìn người khác tay trong tay, mình cũng đôi khi không biết mình có đang tự lừa dối bản thân mình không, vì thật ra, năm nay, có gì để mình lại vẫn rất thích Noel chứ? Nếu thật tình mà nói, mình biết, mình rất nhớ, rất nhớ người mình yêu trước đây. Nếu không dối lòng, mình biết, mình khao khát, và sẽ là một mùa Noel hạnh phúc biết mấy khi có người mà mình yêu cũng yêu thương mình. Đối với mình, chỉ cần tình yêu, nụ cười và bờ vai của một người là đã có thể có một mùa Noel ấm áp… tụi này có thể làm tất cả mọi thứ quên cả thời gian, nói gì, làm gì cũng là vui, và có thể chia sẻ với nhau những ngày cuối năm ý nghĩa nhất… Noel năm nay, chính thức single. Mình hoàn toàn không hề trông chờ bất cứ điều gì hay tình cảm gì từ một người nào nữa. Mình nhớ nhiều, nhưng mình không được lụy. Thời gian gần đây, tỉnh táo và độc lập lại, mình đã dần nhận ra bản chất của con người, và của mọi việc, và mình dần tập làm được : chặt đứt và vứt bỏ mọi đau khổ. Mình không buồn, không, thật ra là buồn. Nhưng cũng thật hay khi biết rằng, những mong muốn và lòng tin về hạnh phúc và tình yêu vẫn không bao giờ chết trong mình.

Lúc nãy chưa kể hết ^^ Noel, mình còn thích những gam màu. Xanh của lá thông trí tuệ, điềm tĩnh và rộng lượng. Trắng của tuyết trong trẻo, tinh nguyên và minh mẫn. Đỏ của áo ông già Noel vui vẻ, hiền lành. Đỏ của sắc hoa trạng nguyên quân tử. Thích màu đỏ của mạnh mẽ, và say mê.


<7 tháng 12, 2010. Với em Zun thân iu.
Thấy mình thật may mắn khi có đứa bạn dễ thương đến vậy. Sau khi 2 đứa lê lết ở bệnh viện về, chạy loanh quanh về nhà…rửa tay :D, rồi chui vô quán cà phê gần nhà. Có lẽ đây là quán cà phê đầu tiên mà mình đã đến 3 lần nhưng vẫn thích… >


Mình thích Noel, vì Noel là kỉ niệm, là ký ức, là những xúc cảm thật đậm đà.

Và mình thích Noel, vì đó là Noel.



Mình đang viết tiếp những ký ức mới cho những mùa Noel của đời mình…^^
Love you, my life!  


PS: Ông già Noel ơi, con ngoan! :D

 

Read Full Post

Sunday, December 23, 2007

Christmas at home ^_^


Không có cây thông, không có đèn trang trí, không có bánh kem, không có quà, không có thiệp, không có gì hết trơn, năm nay Noel nhà KT bình lặng.
Uhm, thì điều kiện chỉ cho phép có vậy. Ráng mai mốt đi làm có nhiều tiền hơn nè, gia đình mình sẽ đón Noel xôm tụ hơn ^_^.
Mãi tới tối nay mới tiện đường ghé mua vài sợi dây trạng nguyên về trang trí một tí. Chỉ có vậy thôi. Hi, mà có ai thích ‘hoa’ trạng nguyên giống KT không ^_^
Hehe, mua về, trước tiên là chụp vài tấm hình cho có không khí Noel một tí . Christmas at home ^_^ . Here they are ^^
Photobucket
(tấm này hông đẹp lắm nhưng có Ông Già Noel nên post luôn.
Litt nhìn có nhớ gì hông )
Photobucket
Photobucket
Post vài tấm cho cái blog ấm cúng một chút .
Còn giờ, ahem, hát vài bản nhạc Noel đê ^_^
“Last Christmas I gave you my heart but …”
Uhm, bài khác:
“Jingle bell. Jingle bell . Jingle bell rock…” (hehe, thuộc có mấy chữ à . Mà hát bài này nhớ hồi đóng Snow White năm 12 ghê )
...
Thôi, giờ cũng trễ rồi, đi ngủ vậy. Hy vọng mai gặp.
Yup, good night .
And Merry Christmas everyone ^_^

Read Full Post

Blog Contents by Date

TOPICS

...