Friday, February 15, 2019

Valentine

Mấy ngày trước Valentine, trời mưa, mình vẫn chạy đi mua mấy hộp chocolate, túi quà, rồi viết thiệp, nhưng là để mang lên tặng bạn bè trong lớp nhóc con mình theo gợi ý của trường, rồi cũng tặng cảm ơn và tạm biệt luôn các cô giáo vì con mình sắp chuyển sang trường khác. Thấy cũng hay vì Valentine trở thành ngày thể hiện yêu thương hơn là ngày gói gọn trong cụm từ "lễ tình nhân" theo cách dịch phổ thông ở VN.

Còn từ lâu, với mình, Valentine chỉ còn là một ngày mà mình hay lơ đi và khoác lên mình cái vỏ bọc bình thường nhất - một ngày chỉ còn khác với những ngày bình thường một chút ở cái tên, ở những cái email Happy valentine's day đính trái tim nhộn nhịp từ mấy cửa hàng quảng cáo, ở cái không gian tràn ngập sắc hồng, đỏ và trái tim xinh xắn nhưng dường như chỉ dành cho những người "đang yêu" . Đâu đó trong mình, Valentine vẫn là một ngày của những cảm xúc và những hồi ức đẹp - thơm ngon, đậm đà, khó quên như những phong kẹo chocolate, nhưng đã vội chảy tan vào quá khứ, để lại là cái dư vị đăng đắng, là những băn khoăn, những dấu hỏi, những vụn vỡ và hoà thêm một chút nâu nâu vào cái màu vốn dĩ đã đủ thâm trầm, hiu hắt của dĩ vãng. Valentine - một ngày mình vẫn luôn nhớ, nhưng chỉ còn ngắm nhìn - ngắm nhìn từ xa. Mình vẫn thi thoảng ăn chocolate >=70% cacao vào bất kỳ ngày nào trong năm và không quên bẻ cho thằng nhóc con mình ăn cùng vì bé khoái chocolate lắm - bé vẫn còn nói theo mình từ "chocolate" với cái giọng lọng ngọng trẻ con, nhưng đã biết phân biệt và nhất định không ăn viên chocolate caramel tròn tròn có nhân con nít thường hay thích, mà phải là dark chocolate nhe, 72% cacao, không nhân.

Ngày Valentine, đâu đó cảm nhận trong mình, vẫn là dịp để trao gửi và đón nhận yêu thương, và là ngày, nếu có chút thời gian, nên tự hỏi mình câu hỏi:

- Bạn nghĩ đến ai vào ngày Valentine?

- Và ai nghĩ đến bạn vào ngày Valentine?

:)



Sáng nay. Valentine's day. Trời vẫn mưa. Một ngày mưa nữa trong chuỗi ngày mưa gió.
Đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo để sắp xếp những mơ màng, lộn xộn cho đúng chỗ trong đầu, mở mirror cabinet định lấy cái bàn chải thì bất ngờ thấy tờ giấy đính ở mặt trong cánh cửa. Vậy đây - bữa nay chồng mình có quà Valentine dành cho mình - một bài thơ tự viết.  Đọc đến giữa chừng, nước mắt cứ rơi.





Lúc gỡ tờ giấy ra, để ý thấy miếng keo trong dán tờ giấy còn được cắt thành hình trái tim, dù vội vàng, méo mó.

Có rất nhiều điều không viết ra, dù yêu dù ghét (ghét thì chắc nhiều hơn :)), dù không biết chắc tương lai cuộc hôn nhân này ra sao, nhưng điều duy nhất mình thấy rõ và quý trọng : cám ơn anh hôm nay, về bản chất đã luôn là người yêu thương và dành tình cảm thật chân thành cho em.



"Yesterday - Today - Tomorrow 
Each day is as special as you want it to be."



No comments:

Post a Comment

Blog Contents by Date

TOPICS

...