Thursday, May 20, 2010

Cóc



Nghe đâu đang vào mùa cóc xanh. 

Hôm rồi sẵn nhà có mắm ruốc xào thơm nên mẹ mua về vài trái cóc cho mình. Ăn cóc chua tiện thể giải cảm luôn. Ôi, phải nói là đã lâu lắm lắm rồi mới lại được ăn cóc xanh, và lại là cóc xanh chấm mắm ruốc hẳn hoi. Tự dưng vui một niềm vui trẻ con thế nào đấy. Cóc xanh chấm mắm ruốc ư, nhắc đến mà người nào, hay đứa con gái nào mà lại không thèm chứ!


Ngồi bào vỏ và dùng dao tách quả thành nhiều múi hình cái bông như những quầy hàng rong vẫn hay làm, nghe lốp rốp vui tai, tất nhiên không đẹp và lẹ tay bằng người ta nhưng tách được mà không bị đứt tay cũng là hay rồi. :D Hồi nhỏ thấy người ta làm cũng ham, mà về bắt chước không được ngon đẹp như thế, giờ làm được rồi ;:>. Có lẽ cóc xanh nhưng phải chín chín thì nó mới giòn và dễ tách hạt.


(ảnh sưu tầm)
Ôi, cóc cũng gắn với một thời tuổi thơ và thời niên thiếu ham ăn vặt của mình. Bây giờ bình dân nhất 1 trái cóc chưa làm gì cũng đã 1500 đ. Thế là cái thời cóc xanh 500 đ/trái hay 1000 đ/trái đấy đã ở đâu xa lắc xa lơ rồi. 
Cái dạo bà bán trái cây đầu hẻm còn bán, hôm nào đi học về cũng mua, hình như đó là thời 12, hay năm 1, 2 đại học. Hay cái thời cấp 3 đấy trưa nào đầu giờ cũng xuống canteen mua vài ba trái cóc đem lên lớp ăn ngon lành (canteen Trần Đại Nghĩa nổi tiếng bán mắc mà khổ nỗi mình lại cầm lòng ko đặng =”> ). Thích nhất là đứng xem mấy người bán bào vỏ và tách rốp rốp, nước cóc xanh ứa ra, thơm chua một mùi hương quyến rũ, may mà trên trường thì tất nhiên chỉ dám chấm muối ớt thôi :D. 

Mê cóc nên có thời mình đòi mua cây cóc về trồng. Cóc kiểng, trái nhỏ chỉ vừa to hơn quả trứng cút, nhưng trái mọc thành chùm, 1 chùm ít nhất cũng treo ngom nghem chục quả. Mình chẳng rõ vì sao lúc đó mình chưa ăn trái cóc mình trồng bao giờ, tại thấy nó bé quá thì phải? Được không bao lâu thì cây chết queo T_T. Tiếc ơi là tiếc. Và thế là thôi hết cái thời trồng cóc. Sau này ăn bánh tráng phơi sương cuốn bún và rau mới nghe hình như cái lá thơm thơm trong đĩa rau xanh mươn mướt là lá cóc, chạnh nghĩ nhà mà còn trồng cóc thì khi thích mình đã có thể chạy ra hái vài chỏm lá non vào cuốn ăn :P

Và nữa, nước ép cóc xanh cũng ngon và đậm đà lắm. Ly nước ép lạnh xanh mát cắm thêm ống hút, nhắc đến lại nhớ và thèm. Đó là cái thời hay đi chơi với HN. Nước cóc ép thơm, đôi chỗ làm chua lè, đôi chỗ làm vừa miệng,  nhưng thế nào cũng ngon và tất nhiên gắn với ánh mắt tươi vui của mình, mùi vị thì khỏi phải nói rồi, ít nhất cũng đặc biệt, lạ và thanh hơn mấy món nước ép thường gặp khác.

À, còn gỏi cóc nữa, nói nãy giờ mà quên gỏi cóc. Cóc, ruốc hay tôm khô, đậu phọng, hành phi, rau răm thái nhỏ, trộn đều với nhau, ngon khỏi phải nói. Hay bánh tráng trộn mà thiếu xoài hay thiếu cóc bào thì chẳng còn gì ngon :D Ừ, mà người ta có khuynh hướng lấy cóc thay xoài xanh vì hai cái đều chua, nhưng thật ra, cóc cũng giá tương đương xoài xanh, và cóc thường bột hơn, giòn hơn…

Đấy là cóc xanh. Còn cóc chín nữa. Mình cũng mê đắm cóc chín :”>. Những lần đi ngang mấy cái xe đẩy ngập cóc vàng là lại lâng lâng vì cái mùi thơm của nó. 
Lần đầu tiên mình được ăn cóc chín có lẽ là hồi lớp 5, hay lớp 6 gì đó, hơi trễ muộn, nhưng ngay từ lần đầu mình đã mê mẩn cái món quyến rũ này. Có một hai mùa hè, cứ mấy ngày mình lại làm một kí cóc chín. Vỏ cóc chín vàng ruộm, mình nghe bảo cóc phải lựa trái da cám da cóc gì đó lại càng ngon. 
Cóc chín đỡ phải bào. Cầm đầu dao lột lớp vỏ mỏng ra là có thể măm ngay rồi. Cái hương thơm và lớp nước ứa tràn ra đó ăn một lần là nhớ mãi ^^ Mà ăn cóc chín muốn ngon hết cỡ thì nên … ngồi ăn một mình :D Vậy mới thoải mái mà thưởng thức đến tận cái hạt lởm chởm râu ria của nó. Chứ ngồi lạp cạp tay lết bết nước trước mặt người khác ngại lắm :"> Có điều, ăn hay cạp :D cóc nhiều quá dễ bị ê răng.

Nơi nào có vườn cóc, mình muốn ghé qua một lần. Mùa vào quả chắc là đẹp và thơm lắm. Mình cứ thích vào vườn cây, nếu của người quen thì càng tốt, thoải mái mà thưởng thức hương vườn, thức vườn, cảnh vườn, sinh hoạt vườn. Để mai mốt đi dạy sinh viên hỏi thăm xem quê em nào có vườn cóc vườn trái cây cho "cô" về chơi với =D

Mới sáng ngủ dậy chưa ăn sáng đã chui lên viết cái bài này. Đói lèo xèo. Nãy giờ chỉ mới lót tạm được có miếng rau câu nhỏ xíu thôi. Xong cơm trưa sẽ mần ngay trái cóc còn lại, muốn ăn nãy giờ rồi mà sợ ăn cóc khi đói sẽ bị xót ruột :D

Tối nay là buổi tối hiếm hoi được nghỉ, đòi đi coi mấy em hát mừng Lễ Phật Đản ở chùa. A nice day, I guess, thấy vui tươi trở lại, bù cho hôm qua.

Năm nay, hè này, tinh thần cóc xanh cóc chín trong mình hình như đang được vực dậy :D

Read Full Post

Wednesday, May 19, 2010

18/5 and my lovely K48 A5

Tối nay vừa đi học lớp lý luận giáo dục bậc đại học ở trường Nhân văn về, bài giảng về tâm lý của cô giáo hay. Lớp tan. Về nhà thật nhanh để tận hưởng những niềm vui thật dễ thương và trong trẻo của ngày hôm nay ^^

Chiều nay đã là buổi học kết thúc của A5 và A15. A13 thì mình đã dạy buổi cuối vào tuần trước. Mình chỉ dạy giúp chị Tuyền vài buổi thôi nên không tổ chức được nhiều hơn các hoạt động cho các em, cũng không chia tay hát hò, nhưng thấy các em cũng rất dễ thương, tích cực và trưa hôm đó lại nhận được tin nhắn cảm ơn chân thành của một em, vui ^^. Còn hôm nay, “chia tay” các em A5 và A15.
A15 ngoan, chăm học, nhiều em cũng rất dễ thương. Mình cũng kể với A15 rằng, buổi đầu thấy các bạn có vẻ như không welcome mình lắm và nhìn bạn nào vẻ mặt cũng đăm chiêu, cả lớp bảo, “tại…sợ đó cô” :D  Sao lại sợ? (thật ra, hỏi thế thôi, lúc mới vào lớp, mình cũng ngờ ngợ nhận ra điều này, cũng dễ hiểu thôi, vì chị Thư trước đó dạy các em vốn dễ tính, cởi mở, tươi trẻ và không đòi hỏi nhiều ở các em như mình :P) Rồi nghe một em đùa rằng, “tại cô đẹp quá” =)), còn lớp trưởng bảo rằng “tại thấy cô ít cười, nhưng đó chỉ là cảm giác ban đầu, còn sau này thì mọi thứ hoàn toàn khác.” ^^

Nhưng có lẽ, A5 là lớp để lại thật nhiều kỉ niệm và tình cảm nơi mình. A5 là lớp đầu tiên trong số những lớp đầu tiên của mình tại trường Ngoại thương. Chỉ vừa hơn chục buổi học thôi nhưng đến nay, mình đã thuộc gần hết tên và nhớ từng gương mặt, chỗ ngồi, kỉ niệm về mỗi bạn.
Hôm nay “chia tay”, mình muốn nói nhiều hơn thế, nhưng may cho các bạn (mình thì thấy hơi tiếc :P) là hôm nay mình bị bịnh, mệt, ko hát được, và cũng không nói nhiều hay biểu lộ cảm xúc đầy đủ được :D  Có những điều mình muốn nói nhưng lại chưa nói hết với các bạn.
Ngay khi còn đang dạy các bạn, mình đã nghĩ nếu không còn gặp các bạn chắc mình sẽ thấy nhớ :), nhưng mình chỉ cho phép ý nghĩ đó thoáng qua thôi ^^
Và hôm nay ngay khi ngồi phía dưới xem từng bạn lên hát, hay khi đứng giữa lớp và chia sẻ vài lời với các bạn, hay khi lớp trưởng hay bạn Tâm bước lên phát biểu, hay khi nhận được món quà là quyển lưu bút dễ thương của các bạn, mình không dám nhìn thẳng vào mắt bạn nào cả và mình toàn phát biểu mấy câu vụng về vì mình sợ mình khùng lên sẽ mít ướt :D, mình không nói ra, nhưng biết chắc một điều rằng, I’ll be missing you…

Không biết các bạn có thấy thế không nhưng có vẻ như mình có duyên với A 5, mình cảm thấy thế, khi từng vào dự giờ các bạn, và sau này cũng lại tình cờ dạy ngay lớp các bạn. Lớp các bạn ít người, nhưng hầu như bạn nào cũng dễ thương, theo một cách riêng nào đó, và có những bạn thật đặc biệt. Và mình thích sự vô tư thoải mái, hơi lười nhưng năng động, dường như không quá đặt nặng điểm số của các bạn. Trước đây mình cũng thế nên chẳng bao giờ cho điểm trừ khi các bạn ko làm bài trước ở nhà như các thầy cô khác hehe, chỉ cần các bạn chịu học là được :D Tất nhiên, cũng có những hôm đang mệt trong người mà các bạn lại quậy quọ không tập trung khiến mình phải nhắc nhở nhiều lần, hôm đó vào phòng bộ môn và thở dài, “sao hôm nay em dạy muốn cười cũng ko cười được”..., nhưng nhìn chung, khoảng thời gian với A5 là khoảng thời gian mình muốn lên lớp dạy và được gặp lại các bạn chứ không phải là phải lên lớp dạy và buộc phải gặp lại các bạn ;) . Thật sự nhớ A 5 nhiều, nhưng con người, nhất là dân ngoại thương nữa, không nên ủy mị và để tình cảm chi phối nhiều nên mình không nói điều đó với các em ^^. Chắc chưa có bà cô nào lại đi... nhớ sv nhiều như mình :D
Có 2 điều mình thấy tiếc. Điều tiếc thứ nhất đó là lúc cuối mình cảm thấy xúc động và lúng túng nên dường như chẳng nhớ những gì định nói với các bạn, toàn nói linh tinh :D Điều thư hai, tiếc là không có nhiều thời gian để ôn bài cho các bạn :<. Thật sự mong muốn có thể giúp được các bạn nhiều hơn thế!!

À, hôm nay, ngồi nghe nhiều bạn lên hát mà cười không chịu được :D Nhiều bạn hát cũng hay ghê ^^ Phúc học đàn từ lớp 6 cơ, ngưỡng mộ :D Và thích thấy các bạn nhiệt tình, hết mình, nhất là mấy bạn trong lớp hay im im như Đôn, Sơn, Tuấn Anh… ^^. Vui nhất chắc lúc nhìn các bạn ngồi dưới bò trên bàn, hay phải “haizz” khi… Ánh với Tâm vô tư xin hát lại lần nữa :D Rồi 2 MC nhí nhảnh nữa “Chào lớp mình đến với một buổi chia tay đầy nước mắt”… “ …nhưng đầy những nụ cười”.
Và cuối cùng, hoàn toàn bất ngờ và thấy xúc động biết mấy khi lớp trưởng trao cho mình sổ lưu bút với những lời tâm sự của các bạn. (chắc sáng kiến của mấy bạn nữ ? :D , đúng ý cô ghê hehe)
Thật ra chuyện sinh viên ca ngợi giáo viên trước mặt và mối quan hệ thầy trò kiểu short-term thì mình thấy và nghe nhiều rồi. Cũng chẳng bạn nào xin thông tin liên lạc lâu dài với mình, nhưng mình cảm nhận được sự chân thành ở các bạn và mình muốn tin vào điều đó ^^. Từ chiều đến giờ tính ra mình đem quyển sổ tay bề ngoài tuy bình thường nhưng đối với mình lại vô cùng quý giá đó ^^ ra xem cũng đã vài lần rồi :D, mình nâng niu :D và lần nào cũng cười, thấy nhớ, muốn gửi lời cảm ơn trực tiếp đến từng bạn, muốn gặp lại các bạn và thấy mình lại có thật nhiều động lực để cố gắng hơn lên ^^

Photobucket

Các bạn nữ lớp mình Song Phương :D, Thủy, Phụng, Diễm, Thảo, Hồng Nhung, bạn nữ tóc ngắn ngồi kế bên nữa... ai cũng rất ngoan và dễ thương.

Nhớ kỉ niệm về bạn Mỹ Phương là, hôm đấy speaking, Phương kể rằng từng vì muốn thu hút sự chú ý của một tên con trai mà cố tình trượt vỏ chuối, ko ngờ tên đẹp trai bảnh bao đó không đến đỡ mà còn đứng cười :D


Photobucket

PhotobucketPhotobucket

Photobucket
Nhớ bữa thuyết trình của Phước cũng vui. Bên phải em nào viết bị lạc đề :D

Photobucket
Lúc đầu cứ nhầm Tân với Minh Tâm, mà h hết rồi :D


Photobucket
Nhớ lần Tâm kể về việc chọn không học trường y mà chọn học ngoại thương.  Không biết nếu làm bác sĩ bạn Tâm sẽ thế nào, nhưng nếu là một doanh nhân, mình tin là Tâm chọn đúng ;)  Tâm khá đặc biệt ;), và không thể phủ nhận là, Tâm là một trong số những bạn trong lớp thu hút được nhiều nhất sự quan tâm của mình :P


Photobucket
Chuyển lên bàn đầu rồi không biết đã về học thuộc irregular verbs chưa đây :P Giờ ra chơi mình có hỏi thăm, Quân kể rằng, thời trước ở trường không có học tiếng Anh nhiều, mãi lên đại học mới bắt đầu học lại. Tiếc là mình dạy chỉ có chục buổi, giờ trên lớp không còn bao nhiêu nên không thể đi lại ngữ pháp căn bản cho các em được.


Photobucket
Cái câu mặc dù của Nhung sai ngữ pháp đó :P


Photobucket

Quang là 1 trong những bạn trai ngồi cuối lớp nhưng lại nghiêm túc, điềm tĩnh, chăm chỉ, siêng phát biểu, dễ thương, hát cũng hay nữa :D Thì ra
Q sinh cùng ngày 2 với cô :D. Thế là sắp tới Sinh nhật nhưng ko chúc Q được rồi ...

Photobucket
Đọc tới chữ buồn, thấy đúng là buồn thật...
Lúc trước đó, mình có nghe giáo viên khác kể là T.A được miễn TOEIC nên vô lớp toàn ngồi chơi nói chuyện với Ánh không chứ 2 đứa ko học hành gì :D Nhưng mình lại ấn tượng tốt Tuấn Anh vì có lần gặp ngoài hành lang TA chủ động chào vui vẻ (trong khi Ánh ban đầu lơ lờ lơ /:)) Nói chung, đọc được mấy dòng lưu bút từ 2 bạn thật là cảm động :D

Photobucket
Công nhận Ánh viết ngây ngô thật, mà cute :> , và cũng lủng củng thật, gì mà [ấn tượng đầu sau 1 thgian] :D Còn mình thì ấn tượng cái lần Ánh xung phong lên đọc bài, "điệu quá" :D và dưới lớp ai cũng cười ^^ Theo lời 1 gv khác thì Ánh đẹp trai nên quậy :D , mình thì thấy Ánh vui vui và hay hay ^^


Photobucket
Thủy rất dễ thương và khá tiếng Anh nhất trong lớp ^^ Cái hôm đầu vào lớp, mình liên tưởng đến mấy em mình dạy kèm ở nhà và thật sự muốn giúp các em nhiều. Cũng mất một chút thời gian để mình quen với cách được gọi là "cô" trên lớp, vì mình vốn coi các em như những người em ...

Photobucket
Thủy với Vũ là 2 bạn xung phong làm MC nhí nhảnh của chương trình. Vũ kể là em đang tăng cường học tiếng Anh  để du học, chúc Vũ đạt được mục tiêu và  thật thành công %%

Photobucket
M.Đôn, Sơn và Thái Phong là 3 bạn mình nhớ từ hồi dự giờ lớp chị Thủy, bạn nào cũng Hiền và dễ thương.


Photobucket
Phúc cười dễ thương :D, năng động.
Mình ấn tượng cái buổi interview cả nhóm các em hồ hởi xách đàn lên, rồi tâm đắc hỏi nhạc lý, hoạch họe candidate thấy thương luôn. Đến h vẫn ko rõ lí do uẩn khúc vì sao Phúc chỉ tự đánh giá điểm cộng của mình là 0.6 :P. 

Nói lặp tới lặp lui nãy giờ có mấy ý, nói chung còn nhiều bạn khác nữa, cả lớp bạn nào cũng đặc biệt, mỗi bạn mỗi nét riêng ^^ Nhớ lại cũng vui thật, lúc cuối Tâm nói: chúc cô sẽ có bạn trai thật đẹp trai, tài giỏi v.v.  , lẽ ra mình nên cảm ơn và... im lặng :D, đằng này tự dưng mình lại đi hỏi đùa lại rằng: sao em lại nghĩ cô chưa có bạn trai  =)) làm cả lớp bảo :ờ, đúng rồi =)) , bó tay mình luôn =)),
thôi kệ cũng thông cảm với mình thôi, chứ bộ nhìn vào mặt mình đã hiện lên cái chữ SINGLE rõ đến vậy sao =)), trong khi đâu phải tại mình ế :P Btw, cũng thành thật sorry Tâm. Từ hồi dạy em trên lớp cô toàn đi hỏi khó và làm lớn mấy chuyện "xấu" trên lớp của em ra không :D, nhưng đừng trách cô làm gì :P thật ra rất quý em ;)

Tiếc là các bạn lớp mình ko đính kèm ảnh vào lưu bút, mà có lẽ cũng không cần vì cô nhớ hết mặt các bạn rồi, hoặc ko thì search 1 cái trên facebook thì có ko ít cũng nhiều :P . Chỉ có điều, mai mốt đi ngang qua lớp học đó, hoặc lại dạy ở cái phòng học nhỏ và nóng hầm như nồi tắm hơi đó, chắc chắn sẽ nhớ các bạn nhiều :) Nhớ
kỉ niệm về lớp A5 từ cái hôm đầu vào lớp, đến những lời phát biểu và chuyện kể của các bạn, đến mấy buổi thuyết trình, đặc biệt là hôm phỏng vấn cuối năm...

Nói chung là nhớ thật.

___

Hôm nay, 20/5 thứ năm lẽ ra đi dạy mà giờ ko dạy nữa, cảm xúc cũng khó diễn tả, còn tụi nó bảo đảm được nghỉ là sung sướng cùng cực rồi =)) 


Cũng may các em nó có lẽ không biết sự hiện diện của cái blog này nên “cô” đây mới viết tương đối là thoải mái thế (dù vẫn chưa nói hết mọi điều :D) chứ không thì ngại chết hehe =)) Không biết các em nó có nghĩ là bà cô này ngây thơ tin lời đường mật :D hay nhiều chuyện đi kể lung tung lên không, nhưng trước tiên vì cô rất quý và thật sự mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn. Các bạn không biết chứ cũng có nhiều điều cô học từ các bạn lắm. Cám ơn các bạn A5. Nhớ A 5 nhiều nhiều - my 1st A5, my lovely A5, my unforgettable A5 :X



Read Full Post

Saturday, May 15, 2010

Mỗi ngày là một nụ hoa


Một ngày thứ bảy của mình


Lại thi bằng lái
Cái bằng lái cũ chưa dùng được bao năm đã bị mất, một bài học cho mình, mình lười đi làm đơn từ thủ tục xin cấp lại nên thôi đi thi lại cho nhanh :)

Vẫn tìm đến cái trung tâm cũ, hồi đó do Trang chỉ tới, nay đã dời đi. Tính ra cũng 2 năm trôi qua. Tất nhiên có nhiều cái thay đổi , nhưng cũng có những điều vẫn thế.

Cái cô hướng dẫn vẫn thế, vẫn nói rành rõ, nhuyễn thật nhuyễn như đá bào. Cái lần 2 năm trước khi đi thi thấy hơi tức cười vì cách hướng dẫn nhớ key hầu như là…vẹt cho cả các cô bác không biết chữ. Nắm bản chất nội dung là tốt, nhưng nắm cách chọn nhanh lẹ thế cũng hay, mình cũng thích nhanh gọn hiệu quả, đỡ suy nghĩ tới lui nhiều. Lần này biết trước rồi mà nghe lại thấy cũng tếu, ai lại nghĩ ra mấy cái cách nhớ tủ nhưng nhanh đó cũng lém thật, mà thế liệu có mấy ai chịu về đọc để nắm hay không, hay chỉ thi đối phó cho qua, đâu phải ai cũng như mình =)), nắm key cho nhanh nhưng vẫn về nhà đọc… sơ sơ nội dung nè ^^

Cái cô hướng dẫn vẫn hơi khó chịu trên mức cần thiết. 2 năm trước mình có bị la một lần =)), chẳng là vì hôm đấy trước khi thực hành trên máy tính, cô nhắc lại bài cũ, mình thì tự tin nắm chắc cả rồi nên không lấy sách ra làm gì, chỉ nghe, gặp ôm cặp nặng mỏi tay, mà tính mình lại không hề thích quẳng cặp hay đồ dùng dưới đất nên bê nó để lên bàn, theo thói quen thôi, thế là bị la là ngồi không đàng hoàng, ai cho để cặp lên bàn v.v. :)). Năm nay rút kinh nghiệm, không làm gì khác thường mất công bị nêu lên thiên hạ lại quay xuống nhìn với ánh mắt sinh vật lạ. Ngồi làm bài viết vô cùng điềm thản, bỗng đâu cô tạt qua nói nhỏ với mình, “hôm sau đi học đừng mặc váy, mặc quần dài vào” . Nghe thật tình thấy hơi khó chịu vì đó là đồ mình mặc đi dạy về tạt qua luôn chứ không phải mini jupe hay áo ba lỗ thiếu đứng đắn đâu mà để phải bị nói, mà cũng kệ, không trả lời, im lặng làm tiếp xong rồi đi về, thật ra nếu không phải đi dạy về, mình cũng chả hơi đâu mặc váy đi học luật giao thông chi cho bất tiện.

Còn sáng nay đi thi, buồn ngủ ghê hồn. Tối qua tự dưng nửa đêm tỉnh giấc tới sáng, không phải vì lo sợ hồi hộp :D, mà do mơ thấy mấy cái rợn người, khó ngủ lại, mà có lẽ tại có 1 sự lo sợ âm thầm ức chế nào đó nên mới nằm mơ ghê vậy T_T

Lần này chạy ở sân này nắng phát khiếp luôn. Mới hôm nọ nhả nắng ra trắng trắng lại được 1 chút nay về lại đen lại :< Mà sau 3 năm chạy xe, vẫn thấy hơi sợ… thi thực hành. Nhất là lần này ngồi chờ bà con chạy 1 hồi mới phát hiện ra là phải chạy xe của người ta để sẵn chứ không phải chạy xe của mình như mấy năm trước nữa =)). Đã thấy hơi bị ghê lại gặp cái chị ngồi cạnh cứ than là run quá, run quá hic, hỏi sao vậy ( vì chị đấy trông lớn hơn mình chứ không phải là dạng em gái em trai vừa đủ tuổi đi thi bằng lái như số đông) thì chị đấy bảo, chỉ run quá vì trước giờ chỉ chỉ toàn chạy xe đạp thôi. Một lí do mình hông nghĩ tới T_T Nói chung mình cũng chẳng biết mình có run hay không mà rồi cũng nhanh tới lượt mình, chạy xong và đi về :D. Sau 3 năm lăn lộn, trình độ chạy vòng số 8 của mình hình như…bị giảm sút :D. Hết buổi thi.

Như cái cô hướng dẫn bảo, thi cho nghiêm túc đàng hoàng vì dù sao đây cũng là một cái dấu chấm, dấu phết trong cuộc đời của các bạn. Ừ, dấu chấm, dấu phết ư, có lẽ vậy. Mình thấy có cậu nhóc đi thi, mẹ ngồi chờ giữ giỏ và có lẽ cũng lo lắng cho con ^^, mình cũng nhớ điều gì đó.... Lần này không phải lần đầu của mình. Và lần này khác với 2 năm trước. Ba thậm chí còn không biết mình đi thi bằng lái lại nữa là :D. Có những điều hay những tình cảm mình đã không kể ra ở đây, nhưng mình vẫn nhớ rất rõ rất sâu :), và những gì liên quan nữa :) Lần thi lại này đã gợi nhớ lại hầu như tất tần tật con người và những gì ở hè 2 năm trước. Cảm giác được gợi nhớ lại quá khứ đôi khi cũng thật thú vị, cần thiết và ý nghĩa, theo 1 lối riêng nào đó :)

Xong vụ bằng lái, về nhà, mình phải đi lấy trái cây cho hội thảo buổi chiều. Buổi trưa đi cúng thất thứ 6 của cậu.


Ở chùa
Thế là đã đến ngày cúng thất thứ 6 của cậu. 2 mẹ con lên chùa Già Lam. Một góc nhà chùa đang rộn ràng cưa gỗ đóng cây chuẩn bị mừng lễ Phật Đản.

Mình thích cảnh chùa thanh tịnh và thích bầu thanh thản ở chùa Già Lam. Vẫn như mọi lần, mùi hương sa la nồng nàn làm người ta dễ chịu. Thỉnh thoảng, có hoa rơi độp xuống nền sân. Gần chục năm trước lên chùa cúng thất bà ngoại thì cây sa la còn lạ lẫm lắm, bây giờ đã quen hơn. Hôm nay trong gió còn pha thêm mùi lài hương ngan ngát…

Chánh diện trang nghiêm, sáng trưng, thoáng đãng và lộng gió. Mẹ mình lúc nào cũng thích ngồi sát tường, chẳng rõ lí do, mình thì thích ngồi ở giữa, vì thế, 2 mẹ con hiếm khi nào ngồi cạnh nhau. Nhìn đồng hồ, lần này mình lên chùa sớm những 15’. Ngửi sâu hơn hương hoa trong gió, nhìn những bờ cây, và mình lại ngó đến những lồng chim đang đặt phía trên chờ được phóng sanh. Đã hơn 1 lần, mình nhìn theo tiếng chim chim chíp và nghĩ, phóng sanh giải thoát cho chim là một việc tốt, nhưng những người bán được chim lại có lí do tiếp tục đi bắt chim mới, và lại có chim bị bắt nên lại cần phóng sanh, và những người kinh doanh lại tiếp tục bắt chim để bán, một cái vòng dường như luẩn quẩn đến tội nghiệp, đến bao giờ mới chấm dứt?… Ngày xưa vào sinh nhật thứ mười mấy mình không rõ nữa, mẹ cũng mua một lồng chim và mình cũng từng phóng sanh. Một cảm giác hạnh phúc khi mình có thể mang đến tự do và niềm vui cho sinh vật nào đó. Mình nhớ, trong lồng, có những con chim bị nhốt đuối sức đến độ mở cửa lồng rồi mà nó cứ vồn vã loạng choạng, chẳng còn biết đường hay chẳng còn đủ sức để bay ra… Nhắm mắt trong tiếng kinh tụng được 1 tí thì bất ngờ có ai đó vỗ vai, mở mắt ra, là ba ^^



Ở trường
Chiều nay hội thảo ở trường về nâng cao chất lượng quản lý đào tạo. Mấy thầy phân tích và nói thật đúng những bức xúc, những nhức nhối, nghe thấy cũng giải tỏa bớt :D…Nhưng mà rồi, biết thế chứ cũng biết làm sao được, giải pháp là giải pháp không phải nhà trường muốn là được, và chuyện vẫn là thế thôi…Mọi người cùng hỏi, :< biết đến bao giờ?

À, chuyện này nữa, hôm nay bộ môn Tiếng Anh được phân công chuẩn bị cho hội thảo, và trong bộ môn mình nằm trong danh sách được phân công. Trưa đi lấy trái cây, rồi vừa ăn cơm xong đã lo xách túi lên, đầu giờ, cuối giờ dọn rác, dọn bàn, dọn bánh trái không nói, không nhờ được ai con trai (dù có người đứng ở đấy hẳn hoi), 3 người quyết định tự mình giữ cửa, tự mình đi khuân 3 thùng nước suối từ dưới tầng dưới lên tầng trên, trong khi 3 cô lướt thướt áo dài! =) Kệ, cũng chẳng có gì không khuân được, việc gì phải cần đến con trai :) Mà mấy chị em ấm ức :D, mình cũng thấy tức cười thế nào đó cho cái sự galant.



Ở nhà
Chạy về tới nhà là ngay ca dạy tối, cũng ko mệt lắm, khá vui ^^
...

Mỗi ngày của mình, nếu kể lơn tơn hay muốn tản mạn ra thì rất nhiều và khối chuyện lớn nhỏ, nhưng mình không thể ghi chép lại tất cả ^^, và mình cần dành thời gian cho nhiều việc khác nữa, và 12h hơn rồi, mình đi ngủ đây ^^




Mỗi nụ hoa luôn mang trong mình một vẻ đẹp, một mùi hương và một ý nghĩa riêng của nó. Dù là một ngày buồn, dù là một ngày vui, dù là một ngày buồn vui trộn lẫn, mình luôn cảm thấy hạnh phúc khi được sống và lớn dần lên cùng với cuộc đời này.

“Mỗi ngày là một nụ hoa, nở ra nở ra tươi thắm...”



Read Full Post

Saturday, May 8, 2010

Chuyện của Xuka, Đêkhi và Nobita ?


Chuyện của Xuka, Đêkhi và Nobita?

Chiều nay trên facebook, mình đọc được entry : Vì sao Xuka lại yêu Nobita?
Thật ra, một bộ truyện dễ thương, trong sáng như Đôrêmon mà đặt chữ “yêu” vào mình cảm thấy không hợp lắm :”> , thế nên đổi lại câu hỏi thành: Vì sao Xuka chọn Nobita? nghe được hơn ^^

Chủ đề này rơi vào dạng…nhiều chuyện :D nhưng khá thú vị ;:>. Vì rằng, ngày xưa, mình cũng đã từng thắc mắc thế ^^, và vì rằng, bây giờ, mình nhìn lại câu hỏi đó với cách nhìn của một người đã “từng trải” hơn…Có bạn cmt tại entry nói là không nên áp đặt suy nghĩ người lớn mà hãy để câu chuyện pure như nguyên bản. Ừ, mình cũng thích trong sáng nguyên bản. Nhưng mình thấy chẳng ai có thể áp đặt và làm cho truyện Doremon không trong sáng hay thay đổi được nguyên bản, chắc chắn một điều như thế , chỉ có con người khi lớn hơn thì có quyền nhìn lại, suy ngẫm và rút ra điều gì đó từ hoàn cảnh và lứa tuổi của mình.

"Câu chuyện lý thú xung quanh nhóm bạn của Đôrêmon, đầy tính nhân văn và giáo dục sâu sắc. Có lần, có người bạn hỏi mình vì sao Xuka lại chọn Nôbita mà không chọn Đê Khi, và nếu mình là Xuka thì sẽ chọn ai?Câu hỏi ấy rất hay và mình không muốn trả lời thật với suy nghĩ của mình, vì nhiều lý do,...
Vì sao Xuka lại chọn Nôbita?Lẽ nào câu chuyện lại có một kết thúc khác: Xuka không chọn Nôbita chỉ vì Nôbita là một cậu bé hậu đậu, vụng về, nhưng tốt tính?Người đầu tiên mà Nôbita nghĩ đến luôn là Xuka mỗi lúc cậu bé có chuyện vui hay buồn, điều đó thật đáng quý biết bao. Lẽ nào lại có một kết thúc khác ư?Bỏ qua tính giáo dục của câu chuyện, mình lại suy tư vài điều, chẳng biết có đồng cảm với Xuka không nhỉ? Rõ ràng Xuka thích chơi với Đêkhi hơn là Nôbita. Ngoài sự nể phục của cô bé đối với Đêkhi, cô còn có tình cảm dành riêng cho cậu ấy nữa. Nhưng, Đêkhi có biết điều đó hay không? Nếu cô bé thực sự có được sự lựa chọn một cách công bằng giữa hai người: Đê khi và Nôbita, cô bé sẽ chọn ai?
Vì sao Xuka chọn Nôbita?Xét về mặt tích cực: có thể cô bé đã chọn Nôbita vì cô luôn nằm ở vị trí đầu tiên trong tim cậu bé. Cậu ấy là người cô có thể tin tưởng và có thể sống một cuộc sống bình dị nhưng hạnh phúc.Xét về mặt tiêu cực: có thể đối với Đêkhi, cô chỉ là cái bóng và cô không có quyền lựa chọn Đêkhi. Đêkhi là một người tốt, thông minh, đẹp trai,...và chẳng có tính xấu nào cả nhưng vì Đêkhi không chọn cô, biết làm sao được nhỉ?

Người ta đã làm một cái thí nghiệm kín thế này:
Cho hai anh giáo sư với hai phong cách khác hẳn nhau cùng làm một bài toán:+ Anh thứ nhất giải rất nhanh, rồi từ tốn đặt bài giải xuống đi về+ Anh thứ 2 giải xong, cũng rất nhanh, vui quá đập vỡ một cốc nước rồi đặt bài giải xuống
Khi lấy phiếu thăm dò trên 100 người, xem ai được quý hơn, kết quả là ông thứ 2 
Đấy là một thí nghiệm kinh điển của tâm lý học hiện đại. Cũng tựa như Nobita với Dekhi, anh Dekhi vuông vức, mô phạm quá, thích hợp làm thần tượng hơn là người yêu, còn chú Nobita hơi vụng, có tật song trông nó giống người hơn, thật hơn cho nên dễ gần hơn chứ làm gì có cái gì phải chọn lựa ở đây.
PS: Cái câu cuối nghe nó hèn hèn..nếu cái gì chọn được thì tội gì ko chọn, không được chọn thì tìm cách cho nó được chọn, còn nhỡ chọn sai thì trách là trách tại sao lúc í mình chọn sai, còn sai sờ sờ ra rồi thì tìm cách cải thiện nó, cải thiện không được thì thích nghi, thích nghi cũng ko được thì.........chịu vậy^^, vì cuộc sống nó vốn méo mó, phải hoàn thiện từ từ...Cứ hở tí thì đổ vào số phận thì nằm vắt chân lên ngủ cho sướng thân..
Câu chuyện dành cho trẻ con, tưởng chừng như đơn giản nhưng cũng lắm điều để bàn,...huống chi trong đời sống thật của chúng ta. Đôi lúc, tưởng rằng con người ta luôn có sự lựa chọn cho tương lai và hạnh phúc của mình, nhưng thực tế thì không hẳn vậy. Dường như có sẵn con đường trước mắt, dù rất mờ ảo nhưng ta không thể không đi trên con đường ấy! Có nổ lực lắm thì cũng thay đổi chút ít nhưng không thể thay đổi lộ trình, có lẽ vậy!..."

Nhân tiện, lạc đề 1 tí, vì có một điều đến bây giờ mình mới có dịp bày tỏ =)),
Đó là,
1/ Mình không thích truyện tranh ở 1 điểm : nhân vật chính lúc nào cũng luôn hậu đậu, học dở, ỷ lại?? Không chỉ Nobita, mà còn là Quảng Lâm trong Hiệp sĩ lợn, hay nhất là Usagi trong Sailor Moon… Hồi nhỏ mình hơi bức xúc . Mấy bạn đừng tưởng tại mình gương mẫu nên mình nói thế. Mình ko có gương mẫu ;) mình không hợp style của các bạn quá gương mẫu, nguyên tắc :P, nhưng mình cũng không thích dạng bê tha, ỷ lại. Nhất là, thời đó, khi chơi với đứa hàng xóm, nó kêu mình học giỏi nên bắt mình đóng vai … Hắc Vũ Ý Nhi =)), còn nó làm Quảng Lâm =)), nhắc tới là thấy tức + tức cười, vì nhỏ hàng xóm đó (thật ra hơn tuổi mình) lúc đó mình cũng thấy nó chơi xấu tính, toàn chơi chận trên, mà thời đó mình bị gì nên vẫn chịu chơi chung (được 1 thgian :P)

2/ Ngày xưa, mình thích bắt chước Xuka =")). Mua được cái váy ngắn thật ngắn giống trong truyện thích thú mặc hoài =)) Tếu thật. Chưa kể bắt chước màn tắm bồn, tắm vòi sen, tắm ngồi ghế , tắm vẫn còn mặc áo lót =)) (cái này hình như tại truyện VN vẽ thêm áo vô :D) … đủ thứ trò, hehe.

Rồi, ok, dừng lạc đề tại đây :”> Tại vì cứ nhắc tới truyện Doraemon là lại gợi lên bao ký ức tuổi thơ của mình ^.^

Mình đồng tình với những nhân vật chính trong truyện ở điểm dù có điểm xấu gì thì họ luôn biết thương người, yêu thiên nhiên, loài vật, ý thức về môi trường và tốt bụng. Và thật ra, mình nhìn thấy mình có nhiều điểm  giống với Nobita chứ =)) Chính vì thế, Xuka chọn Nobita cũng hợp lí thôi hehe ;)) Nhưng 1 điều cần lưu ý, Đêkhi cũng tốt bụng vậy ^^ Đã thế, Đêkhi đẹp trai, thông minh, hiện đại, hiểu biết, uyên bác ^^ - Mẫu người lí tưởng :P Nếu là mình, ngay từ đầu mình chọn Đêkhi, nhưng giờ nhìn lại, việc Xuka chọn Nobita cũng là hợp lí và đôi khi ở đời, đó có thể còn là chuyện thường gặp hơn :)

Mình không thích lắm cách lí giải "tiêu cực" trong entry trên, có vẻ nó coi thường Xuka :) Nhưng cái lí do Đêkhi không chọn Xuka đó là có thể, và nó làm mình suy nghĩ.
Cái lí do đó khi còn nhỏ và trước đây, mình không hề nghĩ tới, vì đơn giản, Đêkhi khó có thể không chọn một người tốt như Xuka ^^ Nhưng giờ nhìn lại, điều đó có thể xảy ra lắm chứ, nhất là trong cuộc đời thực này, chứ không phải trong thế giới đơn giản màu hồng của trẻ con. Biết đâu đó là một Đêkhi quá tập trung vào công việc và sự thành đạt của bản thân mà không quan trọng chuyện tình cảm với Xuka, hoặc biết đâu lại là một Đêkhi bó hẹp trong công việc mà không bao giờ chủ động tạo cơ hội trong tình cảm, trong khi tình cảm không tự nó đến mà cần có người khơi nó dậy. Và nữa, người giỏi, đẹp trai như Đêkhi, đúng là có nhiều sự lựa chọn ngoài Xuka ;)

-    Nhưng lí do quan trọng nhất, theo mình, đó là do Xuka và Nobita đã cùng trải qua những thử thách, gắn bó, đồng cam cộng khổ với nhau (qua bao chuyện hằng ngày, bao cuộc phiêu lưu, không bao giờ bỏ rơi bạn bè …)^^
Trong truyện cũng có tập nói lí do Xuka lấy Nobita là vì Nobita tốt bụng và vì Xuka muốn giúp đỡ Nobita. Lí do này có vẻ kì lạ, thiếu gì người để giúp đỡ, riêng gì Nobita đâu :P Và như thế dường như Xuka quá cao thượng và gần như sự thương hại? Nhưng ở đây, chắc chắn không phải, mà mình nghĩ, chẳng qua vì Xuka đã có tình cảm với Nobita rồi nên mới muốn gắn bó và giúp đỡ ;) Do đó, việc muốn giúp đỡ thật ra không phải là lí do Xuka chọn Nobita ^^


Nếu ngồi phỏng đoán thì sẽ có biết bao nhiêu giả thuyết, bao nhiêu chuyện có thể xảy ra trong cuộc đời này, để đẩy 2 người xa nhau, hoặc đưa 2 người gắn kết lại với nhau. Tất cả là duyên may và, sự lựa chọn ^^.

...

Dù lí do gì đi chăng nữa, theo an bài của...tác giả :D, cuối cùng, một Nobita hậu đậu nhưng bằng trái tim và lòng tốt của mình lại có thể chinh phục được Xuka. Có thể đây là một giấc mơ nữa chăng được gửi gắm trong truyện Doremon ^^ - một câu chuyện giàu tính giáo dục vốn được dựng nên bởi những ước mong và suy nghĩ tốt đẹp của con người?  Nếu là ước mong thì có lẽ đây là 1 trong những ước mong con người nhất ;) trong số tất cả những ước mong trong truyện.

Và có như vậy thì, một Nobita như mình chẳng hạn, con nhà nghèo bình dân, hậu đậu, không uyên bác …nhưng có tình cảm chân thành và tấm lòng tốt - mới hy vọng có Xuka nào đó không đi lấy Đêkhi tài giỏi hơn, goodlooking hơn mà đi lấy mình :D =)) Đùa thế thôi, mà cũng nên có chút niềm tin là thế :P. Không ai cấm con người hy vọng, nhưng con người trước hết phải tự hướng mình trở nên tốt đẹp hơn chứ không thể cứ đi cầu may hay phụ thuộc và trông chờ vào quyết định của người khác =)

Chuyện của Xuka, Đêkhi và Nobita?
Hay nghĩ rộng ra thì cũng là chuyện đã được nói đến trong bao nhiêu truyện phim ^^, và...cũng là chuyện thường gặp lắm ở trong cuộc sống này :)

Mỗi lúc mình càng nhận ra, cuộc đời thật có nhiều đưa đẩy, đôi khi con người không cưỡng lại được. Nhưng đừng để những đưa đẩy đó đánh vỡ mất điều quý giá và ấm áp thật sự trong đời - Tình cảm. Mình vẫn thích tin vào những điều kì diệu, thuận hòa, ngọt ngào trong cổ tích.

"...Cái câu cuối nghe nó hèn hèn..nếu cái gì chọn được thì tội gì ko chọn, không được chọn thì tìm cách cho nó được chọn, còn nhỡ chọn sai thì trách là trách tại sao lúc í mình chọn sai, còn sai sờ sờ ra rồi thì tìm cách cải thiện nó, cải thiện không được thì thích nghi, thích nghi cũng ko được thì.........chịu vậy^^, vì cuộc sống nó vốn méo mó, phải hoàn thiện từ từ...Cứ hở tí thì đổ vào số phận thì nằm vắt chân lên ngủ cho sướng thân..
Câu chuyện dành cho trẻ con, tưởng chừng như đơn giản nhưng cũng lắm điều để bàn,...huống chi trong đời sống thật của chúng ta. Đôi lúc, tưởng rằng con người ta luôn có sự lựa chọn cho tương lai và hạnh phúc của mình, nhưng thực tế thì không hẳn vậy. Dường như có sẵn con đường trước mắt, dù rất mờ ảo nhưng ta không thể không đi trên con đường ấy! Có nổ lực lắm thì cũng thay đổi chút ít nhưng không thể thay đổi lộ trình, có lẽ vậy! "

2 đoạn cuối của entry này bổ sung cho nhau, mình thích cái entry đó là ở 2 đoạn cuối ^^ Trùng hợp là, nó chạm vào 1 số điều mình suy nghĩ, thế nên mới viết cái entry linh tinh này :D, 1 entry toàn shoot the breeze =P ko nói được gì nhiều, mặc dù có 1 số suy nghĩ là nghiêm túc ^^ Hôm nào rảnh nói tiếp về những bài học theo mọi lứa tuổi từ truyện Đôrêmon :)), làm chùm entry về Đôrêmon luôn hehe. Còn giờ mỏi mắt quá nên mình không viết thêm.

^^


Photobucket

Read Full Post

Thursday, May 6, 2010

Some pics


These photos were imported from my old blog address. The import job has jumbled all the photos, left out some, and removed all captions. I tried to rewrite some captions but not all of them. So sorry for this. 
You can also view the album on my Google photos.


***


Vẽ bằng chuột mấy lần mới được cái chữ ký đó đó :P

Long time no photo uploads ;) Some pics in April & May, 2010

You can select Size Setting in Slideshow to view large-sized pics




Hình này chụp ở nhà trọ ở tỉnh Bình Dương. Phải lặn lội xuống tỉnh vì bộ môn ko ai đi, mình lại mới nhất trong phòng nên bị phân công gác thi ở đó. Ko ngờ trong lúc chụp mấy tấm hình này và gác thi ở tỉnh này, ở nhà, cậu mình phải cấp cứu bệnh viện, nằm viện ko lâu thì đột ngột qua đời, trước khi mình về đến nhà.



Cây mận ở nhà ra trái




Đi bơi










Đi xem mấy em hát ở chùa





Buồn tự chụp hình chơi 






























Read Full Post

Blog Contents by Date

TOPICS

...