Saturday, July 30, 2011

Những ngày cuối hè (2011)


Không biết sẽ viết gì, chỉ là thấy muốn viết vậy thôi.  Entry này freewrite nên hơi lan tràn ^^

Một mùa hè ngắn ngủi lại trôi qua. Còn vài ngày nữa thôi. Kế hoạch hè y xì lại như mọi năm, năm nào cũng bị… bể :D, hay lại bị úm qua năm sau =)) Nhưng cũng chả sao, quan trọng là có thấy thoải mái hay không thôi ^^    

Tối qua mưa gió vẫn lặn lội café với một vài đứa bạn cũ từ thời cấp 2. Đã chục năm. Mỗi đứa thì mỗi tình mỗi cảnh, dung mạo thì cũng không đổi nhiều, đi làm cả rồi, đồng tình cả bọn một câu : sao cứ thấy chúng ta lố nhố lon nhon thế nào đó, chả giống người lớn 24 tuổi =)). Xong 3 đứa muốn chuyển chỗ ngồi, đã bảo phục vụ trước rồi, lẽ ra qua chỗ mới chờ phục vụ bưng bê qua, nhưng tốt tính nên 3 con lại tự chạy sang mang ly của mình qua chỗ mới, không ngờ vừa quay qua thì đã thấy cô bé nọ ở đâu nhảy vào ngồi giành cái chỗ đó và ngoắc người yêu dọn đồ chuyển qua. Cả cái quán rộng thênh thang nên không nghĩ lại như thế. Nhưng thôi, thế là cả bọn kệ họ, quay về chỗ cũ hiii. Mà dạo này cũng ngộ. Nhiều lần chọn hay mua cái gì, cứ hay bị gặp kiểu giành giật. Như hôm rồi cái áo mình đã lựa và đang cầm trên tay để đi thử rồi thế mà cũng bị người khác ở đâu trơ trẽn đến cầm áo từ…tay mình tỉnh queo =)). Mình không thích giành giựt hay tranh chấp đôi co nên cũng tùy trường hợp tùy chuyện mà mình cư xử. Cái lần đi mua điện thoại cũng thế, nhưng lần đó thế mà may ^^. Rồi hôm qua đến cả đi café lại bị thế nữa. 3 đứa, à ko, thật ra là 2 nhỏ bạn mình thôi :D, bảo, 2 ,3 năm nay bị gì mà xui gúm, từ 2008 luôn chứ, đủ chuyện cả, còn mình thì chỉ có nói : ừ, đúng rồi thôi =)). Hehe. Coi như gia vị cho cuộc sống. Ngồi chơi nói chuyện vu vơ cũng chả thấy buồn.  

Mấy bữa rồi thỉnh thoảng chat với một vài người bạn. Mình rất ít khi chat, nhưng thường bạn thân thì thỉnh thoảng lâu ngày lại offline qua lại với nhau, hoặc offline gặp đang online thì nói chuyện. Có những người bạn, đi xa là đi xa mãi, họ đổi khác và có cuộc sống khác rồi. Nhưng cũng có những người bạn, xa cũng nửa vòng trái đất, cuộc sống của họ cũng nhiều khó khăn và đã thay đổi nhiều, nhưng nói chuyện với nhau vẫn thế, vẫn gần gũi, và hiểu nhau, nghe những tâm sự vẫn nhớ mình, nhớ ngày xưa, nhớ Việt Nam, nhớ hè qua…, dù nói ra hay không nói ra...  nghe tâm sự vài câu mà muốn rơi nước mắt, và thấy thật ấm lòng… Mà chả biết tụi bạn có phải nó giống tuổi mình ko mà...lại cũng đang oải thế T_T Đứa nào cũng than oải. Mình nghe biết sơ sơ thôi cũng đã thấy...oải =)) Mà mấy đứa than than bâng quơ với nhau 1 2 câu xong lại thấy đỡ đỡ và tếu tếu :D

Có những cuộc nói chuyện nho nhỏ làm cuộc sống dễ chịu hơn nhiều. Dù mình là mình bảo trước, nói chuyện tụi nó, không nói chuyện về mình nhe :D

Bữa trước chat với Tr xong nhớ vụ định đi học bơi. (Thật ra mình thì hồi xưa định để lập gia đình đi trăng mật rồi mới học luôn =D) Thế là tối qua gặp mấy nhỏ bạn hỏi thử, 2 nhỏ đều ko biết bơi giống mình :D,  rủ hay là đi học bơi đi, thế mà mới nói ra tụi nó đã bài trừ ghê gớm, thấy thật tức cười luôn :D :  a, học bơi hư da, a, nước hồ độc lắm, rồi a, học bơi không có thời gian, a, học bơi viêm xoang, mày ko nhớ hồi xưa cô Mai nói hả v.v. =)) Mình hỏi vậy thôi chứ chắc gì mình đi đâu mà bác thấy sợ =D. Tụi này còn nhiều lí do hơn mình.  =)))) 

Sáng nay home fb, thấy và muốn vô ủng hộ 1 người bạn vào chung kết cuộc thi, hình như tên 1001 chuyện tình hay gì đó. Vô xem ko ngờ còn thấy hình người bạn khác hồi xưa nữa. Chuyện tình từ năm 2005 và đến h người ta vẫn yêu nhau. Thật hạnh phúc. Nhấn like chuyện mọi người và tự nhiên … cũng thấy vui vui :D. Còn mình, mình chưa bao giờ có ý định tham gia cuộc thi viết về chuyện tình của mình cả. Ko hiểu sao tuy tên mình hơi sặc mùi thi cử :D, mình thích viết, thích ảnh, thích linh tinh này nọ, lúc trước thỉnh thoảng cũng ham vui và có đi thi vài cuộc thi, nhưng còn những gì liên quan đến mặt tình cảm, hay chia sẻ, mình lại không thích tham gia dự thi này nọ… Cũng có thể tại h mình không có động lực và không biết giải thưởng cho 2 người thắng cuộc là gì ;;)))) 



Nói chuyện hôm qua, hôm nọ, hôm nay, giờ lại là nhớ chuyện hôm kia :D  


Hôm kia :D, chở mẹ lên Gò Dầu thăm 1 người hàng xóm ở xa. Nhà người hàng xóm này mấy năm trước họ nhận nuôi hộ vài con chó nhà mình lúc mẹ phải nhập viện. Gọi là vài, nhưng sau đó, mẹ lại thương xong đòi đem tụi nó về nuôi lại, bây giờ trên đó chỉ còn 1 con. Chuyến đi này không có dự tính trước. Đang ngồi ăn, mẹ nói 1 cái, hứng lên là xách xe đi luôn. Tính mình cũng hơi thích cái gì đó bốc đồng =P Mà tại mình cũng muốn đổi gió. 

Đường lên Gò Dầu khá xa, chạy xe máy cũng mất >= 2 tiếng. Trời lại mây đen lăm le kéo đến, nhưng ra ngoại ô đúng là thật thấy dễ chịu. Tất nhiên có những đoạn xe lớn bụi mịt mù T_T, nhưng có những đoạn đường thật êm ả. Trên đường mình thấy khá nhiều cây cỏ lạ và bằng lăng. Nhưng bằng lăng ở quê màu khác trên thành phố. Lâu rồi mới lại đi xe ngắm đường quê như vậy. Cuộc sống ở quê càng thiếu thốn, nghèo khó.

Đường đi thật dài. Đây là lần thứ 2 mình xuống đó. Lần đầu hình như mẹ chở mình, cách đây không nhớ đã bao lâu, có lẽ cũng khoảng 6, 7 năm. Còn lần này mình chở mẹ. Đường trưa yên ắng, ngồi trước nghe gió thổi và đập vào ngực áo phập phồng. Trên đường vừa chạy vừa bâng quơ, suy nghĩ cũng nhiều, nhớ cũng nhiều, mơ mộng cũng nhiều, nghĩ về những chuyến đi trong mơ cũng nhiều....…

Sau khoảng 2 tiếng chạy liên tục thì đến nơi. Tay đỏ rần rần vì lâu rồi mới chạy xe lâu như vậy. Người ở quê thật cởi mở và thuần phát. Cô/Chị Xum (mình gọi cô, mà thấy giống chị hơn :D, lúc về hỏi mẹ nên gọi dì hay cô mẹ cũng... chả biết =)) vì xưng hô còn bị tréo qua người này người kia tùm lum cả. Ôi xưng hô tiếng Việt thật là khó ^^) Cô/Chị Xum :D vừa lấy chồng. Chồng cô không biết tên gì nhưng cũng chất phác và hiền lành lắm. Nói chuyện với mẹ được một lúc, cô rủ đi siêu thị biên giới. Kế hoạch này ngoài dự kiến. Mẹ từ chối nhưng mình ok liền haha. Shopping là sở thích của mình mà :D  Đã đi siêu thị miễn thuế ở Châu Đốc nhưng Mộc Bài nghe nói từ lâu mà chưa vô. Lúc trên đường đi mình cũng đã định ra Mộc Bài chơi luôn rồi vì cách đấy cũng chỉ vài chục km, ko ngờ trùng hợp là cô Xum lại rủ đi nữa, thế thì càng không thể không đi... Chuyện còn dài sau đó :P Có điều khi về thấy thật vui và ấm áp trước sự nhiệt tình, thuần hậu và lòng hiếu khách mượt mà của người chân quê.

[pic] (đồng bắp này thấy ở dọc đường trong thôn, bay vô chụp ké :D)


Đường về trời gió to và cả bầu đen kịt. Gió như muốn thổi cho xiu vẹo cả con đường. Mẹ ngồi sau bỗng nhiên vịn lấy vai mình. Mình cứ tưởng mẹ bị lạnh nên hỏi, thế mà mẹ bảo là để giữ cho áo mình đỡ bị gió thốc vào, đỡ lạnh. Mình bật cười. Mình thì không thích bị … vịn hay đụng vào người khi chạy xe lắm. :D Nhưng thấy mình đang được hạnh phúc như thế còn gì.

Trời bắt đầu gào mưa. Đường ngập nước như sông. Xe chạy bắn tóe nước lên cả đầu. Đã tối nhưng chả hiểu sao hàng đèn đường vẫn im lìm không thấy sáng. Mưa gió mỗi lúc một lớn. Vậy mà để ý thấy trên đường, những người bán cua đồng vẫn ngồi mọp đó. Cũng như lúc buổi trưa, rổ đầy những con cua mập mạp to kình (chắc là đắt tiền lắm). Chả biết họ ngồi đó cả ngày thế bán được không? Cuộc sống ở đây sao mà nhọc nhằn khổ cực thế!

Chạy trên đường như thế mãi trong 2 tiếng. Về tới nhà thiệt đuối và lạnh run. Nhìn vào gương thấy mắt đỏ hoe. Lần này là đỏ vì bị bụi và bị mưa bắn vào mắt quá lâu, quá nhiều …  


Dạo này mình cảm thấy không thích nói về mình và cuộc sống của mình. Nhưng lúc này, mình cảm thấy thật ấm áp khi biết rằng xung quanh mình có thật nhiều yêu thương. Mình sẽ nuôi giữ những niềm vui thật nhỏ bé, giản dị này mong nó sẽ còn kéo dài, vắt trải qua cả những ngày sau, dù mùa hè chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc. ;)



Read Full Post

Sunday, July 24, 2011

Complicated heart




Không định viết blog. Mà rồi cũng lại mở lên.

Đôi khi mình không thích những ngày nghỉ. Không phải vì những ngày nghỉ mình rảnh rỗi quá không có việc gì phải làm (lúc nào thì chả có việc để, phải, cần, nên làm), nhưng những ngày nghỉ bây giờ thường lại là những ngày buồn...
Những năm tháng qua không khi nào mình không cố gắng, nhưng nó thật khó khăn, và khổ sở, những ngày tháng cảm giác như một con nước tù đọng, lượn lờ không trôi đi được, hoặc đang vất vả lắm để có thể trôi đi...

Đôi khi mình cũng chẳng còn muốn viết gì mà chỉ muốn im lặng và sống. Mình cũng chẳng biết rằng mình có nên viết thế này không vì mình đã tự nhủ và xác định rõ là mình nên làm gì rồi, viết ra những thứ này nó chẳng có ích gì cho mình, và dù có viết, mình cũng sẽ chẳng bao giờ có thể nói hết tất cả những gì chất chứa trong lòng mình những ngày, tháng, năm qua...

Thỉnh thoảng lại nằm nghe nhạc. Mình cũng đã từng nói, có lẽ âm nhạc là cách gửi sầu hay gửi tình tốt nhất, nhưng nó cũng như một thứ rượu, vừa giải sầu, vừa thêm sầu, không biết giải và chuốc, cái nào nhiều hơn... Mình biết, nghe, mình sẽ càng nhớ và càng buồn, nhưng rồi chẳng rõ vì lẽ gì mình vẫn nghe, hay phải tìm đến để nghe... Đôi khi chỉ là mở nhạc, và để mặc cho đầu mình nó muốn đi đâu về đâu, muốn nhớ đến ai, đến những ngày tháng, tình cảm nào, nỗi nhớ nào, nước mắt nào, nụ cười nào, niềm tin nào, nỗi lòng nào, suy nghĩ nào... cũng được, vì mình đã bắt nó phải gánh chịu trong im lặng, lầm lũi quá nhiều...

Đêm khuya nằm đó nghe lại những lời ca và giai điệu, cảm giác có gì đó thật huyễn hoặc.... Cảm giác bóng tối như một phòng chứa quyền lực, chứa tất cả những gì ban ngày không dễ thấy được, hay không muốn thấy... và như bóng tối có thể xoay chuyển được cả không gian, thời gian...
Có những bản nhạc thật kì lạ, đủ sức mạnh lôi kéo về tất cả những cảm xúc, tháng ngày, nước mắt, nụ cười, kỷ niệm, niềm riêng...., tất cả những gì đã trôi qua, đau buồn hay hạnh phúc, tấm tức hay ngọt bùi, dù đó là 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 6 năm... tất cả đều theo nó mà sống dậy... Có những yêu thương chính mình cũng không ngờ lại có một sức sống trường tồn trong mình lâu bền đến vậy... vượt hơn cả mọi nỗi ngậm ngùi...

Có hôm, mình chỉ bật nghe mãi 1 bài. "Riêng một góc trời". Mình đã chả để ý máy phát bài đó tới lui được tổng cộng là bao nhiêu lần... Mình chỉ biết nó lại đưa mình về co ro ở cái góc phòng karaoke đó, có người mình yêu thương, nghe giọng hát đó và nghe cả những cay đắng chìm khuất trong vô vàn yêu thương chảy ra đầm đìa, bài hát của những tháng ngày khắc khoải, quờ quạng, và của cả những ngày tháng hôm nay. Chỉ muốn khóc.

Và nhiều những bài hát khác mình hay nghe. Nghe, nhưng những bản nhạc đó ít bao giờ chỉ đơn giản là nhạc... mà là yêu thương, là kỷ niệm, là nỗi nhớ, là nỗi lòng, là hờn trách, là rối bời, là tâm sự, là niềm đau, là tan nát, là tình yêu, là tất cả những gì chất chứa nhưng mình ko thể nói hay chia sẻ với ai...

Mà có rất nhiều điều mình cũng chẳng muốn chia sẻ với ai khác. Chỉ muốn nó mãi là của 2 người mà thôi.

Buổi chiều nay, chạy lòng vòng chở mẹ đi dạo và mua đồ cho đỡ ngộp ngạt. Vô chừng đến lúc về mới nhận ra, kim đã chỉ đến vạch xăng cuối cùng. Mình đã dạo vòng vòng qua gần khắp cả thành phố, đi qua đủ thứ con đường...
Ban đầu chủ đích của mình không phải là như thế. Nhưng thành phố này nhỏ quá. Những nơi nào đi được hai người cũng đã từng đi qua... Có những kỉ niệm của mùa hè vừa qua, của con dao vừa đau vừa thương. Có những kỉ niệm của bao năm qua mà đã lâu chính mình cũng gần như không còn hay nhớ đến, chỉ cho đến khi lại chạy ngang qua, mọi thứ vẫn còn đó, gói trọn cả những tháng ngày và yêu thương ...  Trên từng con đường, thật tự nhiên, những bài hát khác nhau lại cất lên trong mình... Lẩm nhẩm những bài hát... đôi khi là rưng rưng... đôi khi là cười...

Bao giờ mình sẽ lại cười một nụ cười toe toe không một chút gợn lòng như trước kia?


...




Một bài hát trước khi ngủ mình vẫn hay nghe :

Complicated heart
( Michael Learns To Rock )

...

Don't know what to say now
Don't know where to start
I don't know how to handle
A complicated heart

You tell me you are leaving
But I just have to say
Before you throw it all away

Even if you want to go alone
I will be waiting when you're coming home
If you need someone to ease the pain
You can lean on me, my love will still remain ...


Don't know what you're thinking
To me it seems quite tough
To hold a conversation
When words are not enough

So this is your decision
And there's nothing I can do
I can only say to you :

Even if you want to go alone
I will be waiting when you're coming home
If you need someone to ease the pain
You can lean on me, my love will still remain ...



Read Full Post

Mưa trên biển vắng


"...Mưa buồn mãi rơi trên biển xưa âm thầm
ôi biển vắng đêm nao tình trao êm đềm
cơn sóng nào khơi lên nỗi đau trong em bao nhiêu chiều
lang thang một mình

Anh giờ đã như mây dạt trôi phương nào
em còn mãi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm
ôi cát mềm đêm nao bước chân đôi ta in hằn
sóng đã xoá nhoà những bước đi

Tình như bóng mây, ngàn năm vẫn bay
mây ơi mây hỡi cánh mây giang hồ
Ngày tháng lênh đênh , bờ bến nơi đâu
biết chăng tình em mãi luôn chờ mong ...

Bao ngày tháng nên thơ tình yêu đâu rồi?
nay tình đã xa xăm mù khơi phương trời
ôi nỗi buồn như mây kín che đôi ta bao ngày
cô đơn lạnh lùng

Anh còn nhớ hay quên tình xưa êm đềm
anh còn nhớ hay quên vòng tay ân tình
son phấn nào rồi anh lãng quên đi bao kỷ niệm
bên nhau với tình yêu ngất ngây

Người yêu dấu ơi , tình em vẫn xanh
anh nơi phương đó biết chăng em chờ
ngày tháng cô đơn, lặng lẽ đi qua
với bao sầu thương kín dâng hồn ta
..."



Read Full Post

Wednesday, July 20, 2011

Tuesday, July 19, 2011

Photos - July 18 & 19, 2011

These photos were imported from my old blog address. The import job has jumbled all the photos and removed all captions. So sorry for this. 
You can also view the album on my Google photos.


***


Laptop bữa h vẫn chưa đi tìm cài lại Photoshop nên toàn phải ngồi crop bằng cái picture manager của win7.

July 18,
- July 19 là đám cưới anh Nô. Vèo cái ổng đã lên xe bông.
Tình hình là hôm ấy tối ở nhà, chu đáo lôi đồ ra thử coi nên mặc cái nào. Xong rảnh, hứng lên chụp một mớ.
Chả rõ cụ thể vì mình đã làm gì trong những ngày gần đây mà con mắt đã bị đen thui, sưng húp, nhìn hình chụp lên thật là tá hỏa. ^^


July 19
Cũng vui, hôm qua 18 lười ủi đồ, nhưng nghĩ rằng nhỡ đâu hôm sau 19 mà cúp điện là ko ủi được. Thế nhưng cái chữ lười khiến mình nghĩ lại, chả lẽ xui tới mức bị cúp điện đúng lúc thế, nên thôi để hôm sau ủi. Không ngờ, đây là lần thứ mấy rồi ko biết, y chóc, sáng nay ngủ dậy bị cúp điện =)), khỏi ủi luôn :P.

Hình hôm qua up vài tấm trước, mấy tấm còn lại + mấy tấm hôm nay sẽ up sau. H đã hơn nửa đêm rồi, đi ngủ thôi :)































Read Full Post

Sunday, July 10, 2011

'let me rest in the silence of your embrace...'


Tối nay. Lại bị cái kiểu không phải muốn giảm cân nhưng lại không muốn ăn, không muốn làm gì khác, và cũng đã mệt nhoài rồi. Nên lại viết blog.

Chiều qua, bị cái quái gì, tiếp tục đến lúc về vẫn lại gặp chuyện xui xẻo :((, mình và một chị cũng ngồi nói chuyện ở hồ cá, xong lại kéo qua ghế đá làm mồi cho muỗi đến tối mịt :P. Là những câu chuyện nói ra cho đỡ nặng, hoặc càng nói càng ### thêm chứ chả giải quyết được gì.

Trưa nay cũng lại gác thi xong, có chút việc nên mình ở lại. Và một phần cũng vì tâm trạng đang bị dở dở ương ương nên ngồi đó, không muốn về. Mọi người cứ rôm rả. Mình thì buồn là im lặng, nhưng cũng ngồi đó, vì đấy, mình không thấy nhiệt tình hay động lực nào để làm việc gì khác, kể cả việc đứng dậy đi về. Cuối cùng, còn lại 4 người “rảnh rỗi” không về. 4 người kéo nhau ra quán định ăn trưa rồi về. Mình xách cặp dọn đồ đầy đủ, nhưng kế hoạch bị thay đổi, 4 người lại mua đồ xách lại lên bộ môn, lại định ăn rồi về. Thế mà ăn xong thì lại lười, ngồi lại nói dăm ba câu cho bớt nắng. Đến khi trời đã bớt nắng, lấy hết dũng khí kết thúc sức ì và lộp cộp chạy về thì trời đổ mưa dữ dội, thế là 4 người tự nhận mình bị khùng này lại từ nhà xe ồn ào chui lọt tọt lại lên phòng. Trong tiếng gió mưa gầm rú, 4 kẻ kéo giường kéo ghế ra nằm như 4 con cá xếp lớp kế bên nhau. Nhưng vui. Bảo là ngủ trưa, nhưng khi đó, chuyện của chị em gái lại … bắt đầu.

Trong 4 người ở lại này, trừ mình ra thì có 2 chị đã có người yêu, mặn nồng, được bf yêu ghê lắm :P, sắp cưới và rất hạnh phúc.  Và 1 chị nữa chưa từng yêu ai vì chị đó muốn sống độc thân suốt đời. Mấy chuyện về mấy chị này cũng vui vui. Nhất là cái giọng của c.T mỗi lần nói chuyện điện thoại với bf á =))) nhão, à không, nhẽo :D nhẹt chưa từng thấy luôn :D.

Câu chuyện bắt đầu từ chị M. Chẳng nhớ ai hỏi hay chỉ tự nói, mà thế là mình nghe kể về “anh” quen chị thế nào. Chuyện thì rất dễ thương, và nhiều đoạn ngây ngô buồn cười, cái màn biết từ lớp 8, rồi ông anh này viết thư từ...lớp 9 này nọ (thật ghê gớm :D), nhưng buồn cười nhất là ở cái đoạn chị kể : run rủi thế nào hôm đó trong đám bạn đi chơi Noel hồi năm 2 đh, anh chở chị đi chung. Rồi ko biết vô tình hay cố ý, xe 2 người này bị lạc bạn bè, sau đấy đến đoạn, anh này bỗng nhiên vòng qua nắm tay chị…
“ - Ủa! Đang chạy xe sao nắm tay được
?!!!” =))
3 người nghe câu hỏi kì lạ đấy mà la lên và vỡ cười. Ai hỏi câu đó, chắc mọi người đoán được. Tất nhiên ko phải mình =)) Thế là c.Thư nằm bên cạnh với mình phải làm người mẫu diễn cho chị Th thấy làm sao mà “nắm tay được” lol. Lại tiếp
“- Mà ý là nắm tay vậy thì có gì lãng mạn đâu, nắm làm gì?”
3 người còn lại này lại một loạt đồng thanh “Hảaaaa! Sao ko lãng mạn!!!!!!!! Lãng mạn chứuuuuuu …. =))”   Đúng là chị nì chưa từng có người yêu :D , và lại nữa, phải vẽ ra khung cảnh, diễn biến tiếp theo và diễn thử cho chị đấy coi nó lãng mạn như thế nào. :))... Chọc bả tơi tả. Vẫn cứ ngơ ngác. Tếu ko chịu được :D. Mình cũng hay ho gớm nhỉ, có chút kinh nghiệm mà làm như hiểu biết lắm, oang oang đi chọc người khác :D

Câu chuyện của chị M chưa kịp kết thúc, mấy bà chị bỗng dưng xúm qua chuyện của mình. Mình luôn tránh nhắc đến, vì bình thường không nhắc đến mình cũng đã vất vả lắm rồi, h mà lại nhắc đến, biết chắc về nhà mình sẽ lại … Nhưng không thoát được 3 bà chị đó. Ừ, thôi cũng được, thay vì nhớ một mình, mình có thể kể một chút...

Lúc đầu kể đoạn vui nhất, trong sáng nhất, cái hình ảnh đầu tiên con nít mặc quần cụt :D, ngày trong canteen, ngày ...nhân hòa, ngày gián điệp, ngày mấy cái chiến dịch, ngày tặng qua tặng lại, ngày "đem hoa về tặng mẹ em đi" :D, ngày gấu Pooh, ngày Đầm Sen - ngày "xác ướp", ngày ăn chung, ngày Tết, ngày chat đêm, mấy ngày gay cấn bị bắt gặp . v.v.  Kể một chút rồi thôi, ko kể nữa. Thế rồi lại bị thúc nói tiếp, hay cũng vì bị đang  say sưa nhớ thế nào, lại kể tiếp. Cái vấn đề là tại khán thính giả rất tích cực và chăm chú lắng nghe, cứ nhắc nhở kể tiếp đi và "sao nữa, đang kể tự dưng im là sao...", “giống trong phim quá vậy em” v.v. Mình thì cũng chẳng để ý thời gian nữa, càng về sau càng buồn... đến cuối cùng, nhìn lại hình như nằm kể sơ sơ mà hết 2 tiếng đồng hồ...… Rồi cuối cùng sau khi đại khái là tóm tắt xong, mấy chị ngồi nhỏm dậy hết, mình bất ngờ trước sự cực kỳ nhiệt tình và chân thành đó. Mà phải công nhận, con gái và có người yêu sắp cưới có khác, mấy chị đó tự động "phân tích" dù mình ko nói gì, nói đến đâu là "chính đạo", chính xác và thấm thía đến đó. Tất cả mấy cái đó mình đều biết cả rồi nhưng chỉ một điều đơn giản rằng, tình cảm của mình không đột nhiên dừng lại hay thay đổi một sớm một chiều được…  Xong mấy bà chị trẻ đòi mình phải dậy mở laptop lên cho coi hình cho bằng được, rồi lại cmt, 2 người nhìn giống nhau... mà xong lại nhắc mình, mình thấy cũng đúng... Mình xác định quan điểm vài tháng nay rồi, nhưng trong lòng thì nó buồn như lại bị té xuống vực tối 1 lần nữa...

Cuộc sống có nhiều sự lựa chọn. Nhưng mọi nỗi buồn hay khổ trong tình yêu đều là vì đó không phải tình yêu thực thụ. Tình yêu thực sự sẽ không vì bất cứ lý do nguỵ biện gì mà trở nên thiếu kiên định, và lựa chọn những thứ khác không phải người mình yêu và mặc kệ người mình yêu. Mình hay nghĩ, hay đặt vào vị trí khác, hay thông cảm, mà hình như những biện hộ đó là cái sự tự đánh lừa, tự bao che, trốn tránh sự thật và mù quáng tự làm bản thân đau khổ thêm.

Tóm lại hôm nay vui, và cũng buồn ...Và hậu quả, từ chiều đến h mình lại lâm vào cái tâm trạng mình mãi vẫn chưa thoát ra được... Lại cần thời gian ở một mình và phải giải quyết cái mớ đau khổ bên trong. Mà thực tế thì không ở một mình được vì chiều về là đi liền với ba qua thăm nội. Xong, mình được chuyển lời lại là cái anh kia gửi lời hỏi thăm mình :D. Cũng bất ngờ. Anh đó mình đã từng gặp, giỏi và nói chuyện hay. Nói chung cũng nhiều người quan tâm tới mình, nhiều người mình cũng thấy hay, nhiều khi trong lúc buồn chán, nếu mình đồng ý tiếp cận một người khác thì mình biết chắc là mình sẽ được hỗ trợ nhiều và chả phải một thân một mình :). Nhưng chả biết nữa, đơn giản là, mình không muốn vì ham vui hay bất mãn nhất thời rồi làm rối rắm, liên lụy hay đau khổ thêm những người khác. Và mình không thích gượng ép bản thân.


Mỗi lần mình tìm tới blog để nói cái đề tài cũ xì này là thường trong lòng nặng nề như chất chồng mấy tầng lớp đá, phải vứt bớt đi...



Bao giờ mình mới thoát khỏi cái nợ tình ?
...

Khó nhưng mình phải tỉnh táo. Nếu là tình yêu thật sự thì người ta sẽ tìm mọi cách để đến với mình, không để mình chịu chua cay và đã không đối xử với mình như thế...

Chiều nay nằm nghe một đống nhạc.

'let me rest in the silence of your embrace...' 

(…) thay cho những gì mình cảm thấy bên trong.



Read Full Post

Saturday, July 2, 2011

Update tình hình


Trưa

Lâu rồi mới có được một ngày nghỉ trưa. Nằm ngủ bù cho mấy tuần dài vừa qua vất vả bận bịu, thức khuya dậy sớm. Những giấc ngủ nặng nhọc.

Nằm đó, đến khi nghe mấy bản hòa tấu mẹ mở lại phải nhanh chóng nhỏm khỏi giường, vì nước mắt đã chảy dài. Con chó bông trắng mình nằm ôm bên cạnh bây giờ đã ngả vàng, bị rơi mất cái nơ, sứt chân, bung chỉ, người mua nó cũng không còn là người ngày xưa, nhưng mình vẫn ôm nó mỗi khi ngủ…, dù có những ngày, mình đã muốn cất nó đi cho đỡ đau lòng và tổn thương. Nó biết mình thương nó bao nhiêu, và mình biết nó cũng thương mình biết bao nhiêu...  

Từ bao giờ, đã thành một phản xạ, mỗi khi buồn, mình lại càng nhanh nhỏm dậy và đi làm việc khác, hoặc tìm cách sắp xếp lại những mớ vương vấn trong đầu… Đôi khi mình thấy mệt mỏi khi việc này cứ tái diễn, nhưng không có cách khác. Nó như vậy đó. Trong kể cả những ngày bận bịu, trong kể cả những lúc mình cười vui vẻ, lúc ủ rũ hay lúc khó khăn, những yêu thương đó vẫn ẩn ở bên trong rất gần và như chưa một ngày nào rời xa mình. Những điều nhỏ bé bình thường nhất hằng ngày đều gợi nhớ đến bao điều, từ cái chuyện điện thọai, âm nhạc, viết chữ, report, sôcôla, hay kể cả chuyện mình hâm mộ ai, hay khi đọc mấy tin nhắn tình cảm của những người khác gửi cho mình, tất cả rồi lại thật tự nhiên đều dẫn nỗi nhớ của mình đến chỉ một người…  Nhưng nhớ là nhớ, thực tại là thực tại, nhiều khi không thể ngăn những tình cảm và nỗi nhớ đó nhưng rồi mình cũng ý thức phải tự dừng lại, tự nhắc nhở, tự nhớ tới thực tại, tự nhìn thẳng sự thật, tự đau, tự thấy không xứng đáng, tự trở về với quan điểm hiện tại của mình, và rồi mình đi làm việc khác. Có những vết thương sâu và thật đau, nó vẫn ở đó nhưng tốt hơn là không nhắc tới và không để ý nhiều đến nó, cứ hãy cố gắng, hiểu và thông cảm cho nó, và chỉ vậy thôi, trong im lặng, và tập trung làm việc. Nếu có một điều kỳ diệu nào đó có thể chữa lành nó thì tốt. Mà nếu không thì mình cũng vẫn là mình, và độc lập.

Mình chỉ cảm nhận rằng, thật ra, trong cuộc đời vô thường này, có những điều mãi là bất biến, sẽ vẫn mãi mãi là như vậy… 




Tối

Buổi tối, lâu rồi mới lại có giây phút nghỉ ngơi này, đọc mấy bài viết của mấy đứa bạn trên đây, tự dưng cười :P. Cười vì đọc hết mấy entry thấy ai cũng đang bị khủng hoảng haha , đừng vội chửi mình ác độc,  mình chưa nói hết :">, mình thấy ai cũng vừa bị khủng hoảng, nhưng ai rồi cũng đều đang tự nhắn nhủ với bản thân rằng, phải yêu thương bản thân nhiều hơn. Mình cũng thế.  

Mình viết nhiều, nhưng thường ít up lên đây , cũng lại vì nhiều lí do (câu này quen :D). Dạo gần đây thì vì ko có nhiều thời gian, hoặc lười giải thích, tường thuật (dạo này nhiều chuỵện hay ho nhưng để coi rảnh thì viết, hông thì thôi, vì viết chả khi nào được ngắn gọn mà đầy đủ, chỉ có tự mình biết tự mình nhớ là đầy đủ nhất và nhanh gọn nhất thôi ^^) Hoặc nhiều khi, tranh thủ viết rồi để rảnh up lên sau nhưng mới sáng đó thế này, đến chiều tối mình đã lại cảm thấy khác, giống như Dương tối nay bảo là, thấy mình như con tắc kè bông, con nít và đổi đề tài xọach loạch xọach :P. Ờ, ý em nó chê mình :D, nhưng mình thì không thấy đó là chê mà rất đồng tình và thích cách so sánh đó là đằng khác ;;> , hình ảnh rất rực rỡ và xinh đẹp =)). Đùa chứ, vì càng ngày, tự thân mình càng nhận thấy mình đúng là tắc kè đổi màu thật. Lúc thì nồng nhiệt, lúc thì lạnh lùng, lúc thì cười nhiều và xinh như một trái đào (haha, nhìn vào gương thấy thế nên nói thế :D), lúc thì nhìn lạnh giá như một tảng băng hay một bà cô khó gần, lúc thì khép kín, lúc thì cởi mở, lúc thì lặng lẽ, lúc thì sôi nổi, lúc thì mạnh mẽ, lúc thì mềm yếu, lúc thì truyền thống, lúc thì hiện đại, lúc thì yêu thương, lúc thì cứng rắn, lúc thì lãng mạn, lúc thì thực tế...  Nhưng những thứ chính mình nhận ra có vẻ trái ngược đó lâu ngày mình lại thấy chúng rất thống nhất trong mình. Mình đa dạng, giàu có và phong phú :P, bây giờ mình tự hào vì điều đó hơn là khó chịu với nó.  

Tối nay trong lúc ngồi học mới nói chuyện với em Huy, thế là lại nhắc tới cấp 3 và - - . Hầu như hôm nào cũng có mặt trong tất cả những việc gì mình làm, từ những việc nhỏ bé nhất hằng ngày, từ việc mua đồ, ăn uống từ trong giấc ngủ, cho đến trong câu chuyện với những người mình gặp… Hay như hôm trước lâu ngày gặp chị T, không ngờ chị ấy còn nhớ, hỏi thăm và còn bảo 2 người nhìn giống nhau.  Chuyển đề tài, hôm nay vui vì có em P khen mình đẹp hiện đại . Haha, sao mà vui thế :D Em ấy thật đã xinh xắn lại còn rất biết nhận xét nữa chứ haha. Mình cứ bị bà chị trong phòng TA trước h kêu là đẹp cổ điển, đẹp buồn này nọ. Nay mới có người khen chân thành :D là mình đẹp theo kiểu nhìn vào là tóat lên sự hiện đại, thấy thật hợp ý mình hahaha :D. 


Hình như cả entry mình toàn nói "tản mạn" :P. Thật ra, mục đích ban đầu vì lâu quá không update gì nên cũng muốn update cái gì đó ^^.

Để copy cái đọan tóm tắt tháng 6 viết tối hôm qua    Ai mà đọc hết entry này chứng tỏ là nhớ mình lắm lắm mới đủ kiên nhẫn ngồi đọc hết được :))

Tóm tắt tháng 6
Nhìn chung, tháng 6 vừa qua là những ngày hè không đi chơi nhưng có những cơ hội và niềm vui, có những chuyện mới và có những chuyện cũ rích, và nhiều chuyện dở khóc dở cười. Tóm gọn chung chung, kể ra thì nhiều quá.
Mình hông thích khoe. Mình hay than hơn :">. Sau đây update thì hiện tại và than 1 chút cho vui :D:
- Làm một số thứ, không rực rỡ, nhưng cũng tạm ok.
- Đã cắt + nhuộm tóc
- Đã đổi điện thoại (ôi một câu chuyện dài, đến việc mình đổi điện thoại mà nó cũng là một câu chuyện, là một chuỗi cười ra nước mắt, nhiêu khê, ly kỳ, và rõ ràng là một cái duyên. Càng trục trặc khó khăn, càng thấy cái duyên rõ ràng đó, càng thấy quý nó hơn, chắc chưa ai gặp chuyện như mình như thế ^^)
- Có thêm kinh nghiệm và hiểu hơn về việc đi dạy, có lập trường và một số quan điểm cá nhân
- Laptop đang bình thường đùng một cái ngay khi cần nó tha thiết, nó ko chạy à pin hư. Rồi gặp thêm trục trặc đến h vẫn ko hiểu về mạng. Cùng 1 đường dây, kết nối desktop ok, laptop ko ok. Cùng 1 laptop đem cắm nhà khác ok, về nhà cắm ko ok. Sau lại đến frozen, hư đầu đọc CD, bay qua desktop, the same, hư đầu đọc CD luôn. Đem đi cài lại mới. Cài hì hụi lại mấy cái phần mềm điệu hạnh trang trí desktop của mình và sung sướng vì tốc độ nó cải thiện ko bao lâu thì bị virus ức chế kinh khủng. Mình nghĩ tại cái bữa mạng trong trường ko hoạt động, máy in năn nỉ nhờ in ko được, phải lần lụi chép usb ra ngoài in. Mấy bữa nay, cái vụ hành chính giấy tờ hành mình chưa đủ, cái virus nó lại cộng hưởng thêm vô thật bi đát, cái khổ là con virus đó nó chặn tất mấy chương trình quét virus và không cho download hay truy cập phần mềm nào có chữ virus, malware, spyware, remove, detect v.v.. H chỉ có cách cài lại máy một lần nữa T_T. Thiệt, đã đang bận rộn nhiều thứ lại gặp đủ chuyện làm mất thời gian đấy thật khó chịu. Mà thật vui là hôm nay, nhiều thứ đã gần xong. Thật là may mắn. Tóm lại nãy h mình viết gì chắc chả ai hiểu đâu. Mà lại cái câu cũ xì : thôi không cần phải hiểu. Mình ghi mình nhớ và mình biết thế là ok.
- Vừa gần hết bịnh. Mấy bữa  thức khuya dậy sớm quá sốt nằm một chỗ.
-  Bầm dập. Té xe. Tội nghiệp cái xe về méo xệch chân thắng và gương. Người mình thì chân tay tụ máu bầm mấy cục bự. Cũng may là bữa đó mặc suit, ko là không phải máu bầm mà là sứt da chảy máu rồi :P
Còn nhiều chuyện khác ^^ Vui có, không vui có, bình thường có :P.
Nhìn chung, tháng 6 vừa qua eventful. Tháng 6 không đẹp mơ màng, ko là những ngày hè êm ả. Có những ngày thiếu ngủ mặt mũi nhìn thật te, lại gặp thêm mấy vụ kia này nọ.  Nhưng là những ngày , nhìn lại, mình thấy may mắn and be blessed. Là những ngày mình được đi trên con đường quen quen lạ lạ, gặp sâu bọ, gai cỏ, gió bụi liên hồi, mà rồi cũng đã vừa đi qua. Không tiếc vì những gì đã làm trong tháng 6 vừa qua. Hiểu được một số điều, suy nghĩ đầy đủ, lớn hơn một  chút, có một số kỷ niệm và thấy đó là những ngày ý nghĩa. Và tháng 7 sắp tới cũng có nhiều việc cần làm. Trước mắt là phải đi gác thi đại học 2 đợt, rồi sự nghiệp hướng dẫn, dạy dỗ giúp đỡ người quen :P, và thêm là đám cưới ông anh họ. Mình lại sắp đi bưng quả đây :D. Người ta nói đi bưng quả mất duyên, ở giá này nọ v.v. nhưng mình thì nghĩ đó là làm việc tốt ^^. (sắp thành bưng quả chuyên nghiệp rồi, thật ra cũng thiệt khổ, đám cưới ai cũng kêu bưng T_T) Thôi kệ. Mình cứ làm việc tốt. Có người yêu tốt thì tốt. Ko có thì thôi, sống 1 mình cũng khỏe. ^^

Cái phần tóm tắt trên viết khuya hôm qua cũng không có suy nghĩ chọn lọc nhiều :D

Thôi đi ngủ, mai phải dậy sớm. Hôm nay up tới 2 entry. 1 cái viết từ chục ngày trước, 1 cái này thì là gộp 3 cái entry. Mà 3 cái viết tùm lum ko nữa chứ :">. Thật dữ dội =))  Nói chung, lâu lâu viết đại khái chung chung và thoải mái cho vui thôi ^^  Tóm lại h đi ngủ ^^


_______

Update tiếp T_T

July 5, 2011

Chỉ tóm tắt 2 bữa nay, sao mà xui thế! Xui một cách đau đớn và oan uổng :(((((((((((  Một lúc một chùm chuyện xui xẻo nó xảy đến. Lại còn phát hiện ra thêm bị mất chưa gì đã 500k một cách vô tội vạ nữa :(( Sao mà bị cái gì đâu ko aaaaaaaaaa :<.  Xui ơi, quậy t bây nhiêu lâu và bấy nhiêu nhiều đó đủ rồi, đi chỗ khác lẹ giùm t đi ! BB mày!

Up tấm hình xả xui coi T_T :P












Read Full Post

Chuột qua đường

Tối nay, trên đường về nhà, gần sắp đến nhà rồi, thấy một con chuột cống xấu xí xù xì xa xa trước đầu xe. Tất nhiên phản xạ là mình tránh nó ngay từ xa. Nhưng nhớ mãi cái bộ dạng của nó lúc đó. Rất tội nghiệp.

Trên đường phố mình đi bao nhiêu năm qua, gần như hôm nào trên đường cũng gặp phải xác chuột, từ tanh bành đỏ loẹm máu phải lo mau nhìn đi chỗ khác cho đến những cái xác nằm khô bẹp dẹt lét xám hếu như một xác giấy cói. Mình luôn lo chạy nhanh để gạt khỏi đầu cho mau những hình ảnh đó.

Nhưng lần này, chạy về nhà rồi mình vẫn còn nhớ bộ dạng của con chuột qua đường kia .Lúc mình vụt qua, mình mới ngờ ngợ ... Chắc là lần đầu tiên mình thấy một con chuột qua đường mà chậm rãi và điềm tĩnh như vậy. Nó đứng yên lính nhính chậm từng bước, gần như đứng sững lại. Nó không hoảng loạn chạy đâm lủi phóng líu chíu mù quáng giữa dòng xe. Ở nó, mình thấy một sự cố gắng, suy nghĩ, và không muốn phó mặc buông xuôi.  Có lẽ nó đã là một con chuột già khôn ngoan chịu quan sát, dù ánh mắt sợ hãi của nó thoáng qua cũng có thể nhìn thấy được.

Tránh nó và chạy tiếp, mình đã không dám quay đầu lại. Chẳng biết rằng nó có được toàn mạng qua đến nơi mà nó muốn đến hay không… Bé nhỏ, và nó càng cô độc, rủi ro giữa đường phố nhập nhoạng, đèn đêm u mờ. Giữa con đường loạn túa dòng xe chạy, liệu có nhiều người nhìn thấy nó? Nó khôn ngoan, nhưng dù sao, nó vẫn chỉ là một con chuột đang co ro gần như bất lực giữa những làn xe đêm lạnh lùng. Có run sợ không giữa mong manh sự sống và cái chết…

Trong cuộc đời này, có những phút đứng tim, khó khăn, cô độc, và lạc lõng, chơ vơ như thế. Một con chuột mà còn đáng nể bởi nó biết bình tĩnh, quả cảm, chấp nhận khó khăn và cố gắng bước đi hết sức mình. Nó còn biết can đảm để đi đến được nơi mà NÓ MUỐN ĐẾN, gặp được đồng loại hay những gì mà nó muốn gặp. Nó không may mắn khi sinh ra làm kiếp chuột, nhưng trong kiếp chuột, nó vẫn muốn vượt lên khó khăn và chiến thắng số phận …

Con người không phải ai cũng được can đảm như vậy, mấy ai dám vững lòng, dám sống, dám đối mặt với trở ngại, dám hành động và dám nghĩ cách để đi đến với những gì họ thật sự yêu thương và muốn có hơn là tìm lí do lẩn tránh, thoái thác. Mấy ai dám nghĩ dám làm,  và đủ kiên nhẫn, đủ nghị lực như con chuột kia.
Mà hình như, con chuột đó nếu chịu khó chờ tới nửa đêm thì chắc là mọi việc sẽ dễ dàng hơn cho nó.
:(

Nghị lực, điềm tĩnh, không vội nản chí, và đừng mù quáng.


Entry written on June 21, 2011

Read Full Post

Blog Contents by Date

TOPICS

...