Showing posts with label Pets & Animals. Show all posts
Showing posts with label Pets & Animals. Show all posts

Friday, October 24, 2014

My animated cat



:)

Long time no new post. Let me share with you a short animation I made. Hope this cheers up the page and brings you a smile.

It is lovely to bring life to silent images. This is a walk cycle of my animated cat. I drew the cat, mountains, flowers, river (or road, it's up to viewers' imagination), butterfly... then animated them.

Read Full Post

Tuesday, November 26, 2013

Fall foliage - Part 5: Oak - Fall's pieces



Writing these entries, I feel like a child joyously and clumsily playing with an interesting jigsaw puzzle – a multibillion-piece puzzle of autumn that I really enjoy doing... 
And this entry is about a lovely piece that I am happy to pick up and place into the beautiful picture of fall –  oak leaves :) 




Read Full Post

Saturday, July 2, 2011

Chuột qua đường

Tối nay, trên đường về nhà, gần sắp đến nhà rồi, thấy một con chuột cống xấu xí xù xì xa xa trước đầu xe. Tất nhiên phản xạ là mình tránh nó ngay từ xa. Nhưng nhớ mãi cái bộ dạng của nó lúc đó. Rất tội nghiệp.

Trên đường phố mình đi bao nhiêu năm qua, gần như hôm nào trên đường cũng gặp phải xác chuột, từ tanh bành đỏ loẹm máu phải lo mau nhìn đi chỗ khác cho đến những cái xác nằm khô bẹp dẹt lét xám hếu như một xác giấy cói. Mình luôn lo chạy nhanh để gạt khỏi đầu cho mau những hình ảnh đó.

Nhưng lần này, chạy về nhà rồi mình vẫn còn nhớ bộ dạng của con chuột qua đường kia .Lúc mình vụt qua, mình mới ngờ ngợ ... Chắc là lần đầu tiên mình thấy một con chuột qua đường mà chậm rãi và điềm tĩnh như vậy. Nó đứng yên lính nhính chậm từng bước, gần như đứng sững lại. Nó không hoảng loạn chạy đâm lủi phóng líu chíu mù quáng giữa dòng xe. Ở nó, mình thấy một sự cố gắng, suy nghĩ, và không muốn phó mặc buông xuôi.  Có lẽ nó đã là một con chuột già khôn ngoan chịu quan sát, dù ánh mắt sợ hãi của nó thoáng qua cũng có thể nhìn thấy được.

Tránh nó và chạy tiếp, mình đã không dám quay đầu lại. Chẳng biết rằng nó có được toàn mạng qua đến nơi mà nó muốn đến hay không… Bé nhỏ, và nó càng cô độc, rủi ro giữa đường phố nhập nhoạng, đèn đêm u mờ. Giữa con đường loạn túa dòng xe chạy, liệu có nhiều người nhìn thấy nó? Nó khôn ngoan, nhưng dù sao, nó vẫn chỉ là một con chuột đang co ro gần như bất lực giữa những làn xe đêm lạnh lùng. Có run sợ không giữa mong manh sự sống và cái chết…

Trong cuộc đời này, có những phút đứng tim, khó khăn, cô độc, và lạc lõng, chơ vơ như thế. Một con chuột mà còn đáng nể bởi nó biết bình tĩnh, quả cảm, chấp nhận khó khăn và cố gắng bước đi hết sức mình. Nó còn biết can đảm để đi đến được nơi mà NÓ MUỐN ĐẾN, gặp được đồng loại hay những gì mà nó muốn gặp. Nó không may mắn khi sinh ra làm kiếp chuột, nhưng trong kiếp chuột, nó vẫn muốn vượt lên khó khăn và chiến thắng số phận …

Con người không phải ai cũng được can đảm như vậy, mấy ai dám vững lòng, dám sống, dám đối mặt với trở ngại, dám hành động và dám nghĩ cách để đi đến với những gì họ thật sự yêu thương và muốn có hơn là tìm lí do lẩn tránh, thoái thác. Mấy ai dám nghĩ dám làm,  và đủ kiên nhẫn, đủ nghị lực như con chuột kia.
Mà hình như, con chuột đó nếu chịu khó chờ tới nửa đêm thì chắc là mọi việc sẽ dễ dàng hơn cho nó.
:(

Nghị lực, điềm tĩnh, không vội nản chí, và đừng mù quáng.


Entry written on June 21, 2011

Read Full Post

Monday, April 18, 2011

Photos - The color I love - Remi & me



Chủ nhật, 17 tháng 4, 2011

Long time no photos.

Read Full Post

Friday, April 1, 2011

Photos - cute puppies & Feb Mar Apr cameraphone


2 bé con của Bông Bông - Remi và Ami, dễ thương lắm XXX


Read Full Post

Friday, February 4, 2011

My photos in Tết Tân Mão 2011 & Our super cute puppies



Có lẽ còn update thêm. Description của tấm ảnh trong giỏ xách sẽ kể sau trong entry ^^ (http://khoathy.blogspot.com/2011/02/entry-au-nam-ung-ho-kem-celano-d.html)





Read Full Post

Sunday, January 30, 2011

Photos - Những ngày cuối năm



Jan 30, 2011

Thy up 'một vài' bức ảnh cuối năm. ;P







Read Full Post

Friday, January 14, 2011

1 2 3




1/ My greatest joy today : come back home and can't wait to see the cute puppies.

Eating chocolates after dinner, I say to my Mom : So, what are their names Mom? I want to call them : Sôcôla & Vani , Socola for the one with many black spots and Vani for the snowwhite one :D  - My Mom says : Such names are too long to call.  - I say: so how about : Cacao  & Vani? :D. I like these bright ideas :">, but my Mom just says : So you call them Cacao & Vani, I'll call them : chó con!  - What =)) Chó con is also a name??? :))
Whatever. I like Cacao and Vani and admire myself for being so smart to think of such cute and lovely names hehe :D:D


2/ Tonight, the bathroom light just doesn’t work. We have to turn on the dim downlights. But the incident turns out to be so sweet and romantic. I feel like I’m taking a bath and shower in the moonlight  :P
And I look more beautiful in the dim light I guess :D


3/ Those I care for just keep breaking my heart.
Tonight, a student really upsets me.  ... Maybe that's also why in this life, we are afraid to hurt our own selves caring for others... . But I’m fully aware that doing this job means I have to deal with such things so often...  Just never mind, just sympathize, just forget, just forgive, just do my job, just keep on loving them the best I can. Hmmmmmmmmm sometimes I just want to have a big scream:  I hate this job! I hate this zodiac sign!!!  I don't want to be an angel T_T. hic. But I know I should be a good person. I need to be a better person, first, for my own good. ^^


I'm done! ^^




___

Jan 15,
Get up and ... go see the puppies :D , a nice day ahead, feeling happy, full of intentions and full of energy ^^
Hôm nay cũng là giỗ ông ngoại mình. Thích gọi giỗ hơn là cái từ tiếng Anh của nó ^^


Read Full Post

khoe


Sáng qua thức dậy, ăn sáng xong là lo chở mẹ ẵm Bông Bông đi khám. Mẹ kêu là cái bụng nó cứng ngắt, sợ bị sình bụng.  Mỗi lần phải tìm tới mấy chỗ thú y là mỗi lần rầu, không biết có chuyện gì không, và nhất là phải nhìn cái mặt hớt hải tội nghiệp của mấy con chó :( và cái mùi ở những quầy thú y. 

Chạy vòng quanh hết chỗ thú y này đến chỗ thú y khác nhưng gặp lúc đang giờ nghỉ trưa nên chỗ nào cũng đều đóng cửa, hoặc vắng tanh không bác sĩ. Nhớ ra cái chỗ thú y ngày xưa, từ cái thời mình còn nhỏ. Một quầy khám tại nhà riêng trong hẻm khu nhà giàu.

Khu nhà thì không có nhiều đổi khác, nhưng ngôi nhà thì cũng có nhiều thay đổi, sáng sủa hơn và hiện giờ thấy dán thêm mấy cái poster playstation ngoài cổng. Đến nơi, phải đợi bác sĩ ở phòng khám xa chạy về khoảng 15 phút. Mình đậu xe chờ bên ngoài. 

Mẹ kể, bây giờ, con của bác sĩ năm xưa đã lớn rồi và đã nối nghiệp ba, có phòng khám riêng ở nơi khác hẳn hoi. Ngày xưa “nhóc” này toàn đứng phụ ba và bị la cũng nhiều. Mẹ kể thế thì nghe thế, mình chẳng nhớ gì, cũng chẳng biết bác sĩ "con” đó lớn hay nhỏ tuổi hơn mình. Chỉ thấy rằng, đúng là thời gian qua nhanh thật, và rằng trong ký ức mình, mỗi lần đến bác sĩ thú y là mỗi lần thấy lo và rầu rĩ. 
Lần này cũng vậy. Chẳng biết có chuyện gì hay không. 

Khám xong, mẹ ẵm Bông Bông ra, nó còn đang run rẩy. Bác sĩ bảo có thể Bông Bông có “em bé”, nếu không phải thì có thể là thai giả hoặc…bị sưng gang T_T , phải siêu âm mới biết rõ. Mình nghe mà cũng sợ, nhưng bận dạy buổi chiều nên phải vòng về nhà. Lúc sau mẹ với Ngân ẵm nó đi khám. 

Chiều về thấy mẹ cười hồ hởi : siêu âm rồi : không sao hết, Bông Bông có bầu và… sắp đẻ. Thật sự là quá bất ngờ. Thật ra, nhà mình có cả chục con chó rồi, và mình nhức đầu vì tụi nó luôn T_T. Càng lớn, mình càng sợ khi nghĩ tới cái cảnh khi tụi nó già… nên không trông chờ chó con như ngày xưa... Nhưng lần này, nghe Bông nó không bị bịnh và nghĩ tới mấy con chó con sắp ra đời chỉ trong vòng 1 ngày nữa, mình thấy vui vui :D. 

Tối qua, mình không lo gì mà chỉ ráng nằm ngủ vì sáng nay phải dậy sớm lên trường, nhưng mẹ mình thì hầu như thức cả đêm để lo cho Bông, và mình cũng chả ngủ được bao nhiêu. Mà lần này cũng chẳng bằng những lần trước kia đâu. Quả thực, có thấy việc sinh đẻ đau đớn máu me cực khổ như thế nào mới biết thương những phụ nữ và bà mẹ trên đời này. 


Và tình hình là … tối nay về mình sẽ được ngắm 2 bé chó con hehe. Sáng nay cũng nghía tụi nó được chút chút : nhỏ xíu kêu oe oe và bú lập phập như heo :D.  Thật ra, sự tích quanh mấy con chó nhà mình thì dài lắm, và nhiều câu chuyện lắm, cả buồn cả vui. Mình cũng không muốn kể dài dòng.  Cũng bất ngờ khi có niềm vui nho nhỏ này :P.  Như một niềm động viên an ủi. Sáng suốt lên.

Thật ra là trưa nay gác thi, ngồi không làm gì, tranh thủ viết blog... khoe :P đôi chút ;)


Hình này là hình hồi lớp 12. Trong ảnh là Goody.
Giờ thì nó trắng và be như cục bông gòn vậy.


Read Full Post

Thursday, May 28, 2009

:(



Sáng nay bước chân xuống giường, thấy đôi dép vẫn nằm thẳng thớm, mặc dù tối qua khi lên giường nằm, mình đã không màng cất nó đi. Lúc trước, bao giờ đi ngủ mà quên không đem “giấu” đôi dép cẩn thận thì sáng ra thế nào cũng mỗi chiếc mỗi nơi, hoặc đầy dấu răng, hoặc có bữa còn đứt quai hết mấy đôi mới toanh vừa mua …Nhớ hình ảnh con Polo nằm nhỏ nhắn dưới sàn, hai chân trước quàu lấy chiếc dép, hai chân sau duỗi xoạch ra, cái đầu nghiêng nghiêng nhìn mình vô số tội. Nó tinh nghịch và lí lắc lắm.
 :(

Cái hôm mang nó về lại từ Gò Dầu cũng vậy (năm trước đó, mẹ T bệnh, mang cho con Bông và Xinh v.v cho cô Xum quê ở tận Gò Dầu. Sau này, nghe tin Bông trên đó đẻ 2 con chó con, nhưng 1 con rất dễ thương đã chết vì bị…lãi, con Polo khi đó cũng yếu dần và tưởng là không qua khỏi nên 2 mẹ con lật đật chạy lên chở nó về thành phố chích thuốc coi thế nào.) Trên đường chở nó về nhà, cả một quãng đường xa. Đặt nó trong cái giỏ giấy, cố vây vải che kín lại sợ gió lạnh làm nó yếu thêm. Thế mà lúc đó, nó vẫn lóc ngóc cố nhoi cái đầu nhỏ xíu yếu ớt lên…

Đem tới bác sĩ, bác sĩ chích thuốc và bảo không biết nó có qua được đêm đó không, nếu qua được thì sẽ không sao… Đem về mà cũng không dám hi vọng nhiều, vì thật ra từ bé, KT đã phải chứng kiến những cái chết của mấy con chó từ lớn tới nhỏ, có những cái chết đau lòng mà mình không muốn nhớ tới, tội tụi nó lắm. Ngày xưa vòi nuôi chó cũng là KT, nhưng sau này mới hiểu ra tại sao người lớn thường không cho nuôi chó…Khi đem Polo về, mẹ pha sữa cho nó, đặt nó ở góc bếp, nhìn thấy rất thương. Sáng hôm sau chạy vội xuống bếp, thấy nó tỉnh khỏe, y như rằng có niềm vui mới trong nhà, vui ơi là vui. Và nó sống với nhà KT từ khi đó. Lúc đó hình như là hè năm 1 đại học thì phải.

Còn nhớ lúc nó mới tập đi. Thấy nó chập chững rồi, T thử để nó lên cái dốc dắt xe xem nó có trèo lên xuống được không, ai ngờ loay hoay 1 hồi thế nào nó té cái bịch, la inh ỏi =)). Từ đó, nó bị bệnh sợ độ cao (Tại mình thì phải). Mỗi lần nó chạy lên cầu thang, nhìn mặt nó rất căng thẳng, giương mắt cầu cứu, mình cứ hay la nó hoài, phải dũng cảm chứ.

Nhớ mãi hình ảnh nó chạy lưng tưng. Nó dễ thương như trong hoạt hình vậy :P, không chạy như mấy con chó bình thường mà toàn nhảy lóc phóc xinh như 1 cục bông gòn. Khi lớn lên cũng không mấy thay đổi, những khi mừng vui chuyện gì, nó cũng thường như vậy…

Nhớ hồi hè năm ngoái HN về, thả nó xuống lầu chạy loanh quanh. Lúc nào mặt nó cũng ngây thơ, ngố ngố. HN bảo là thích Polo nhất trong đám chó ở nhà KT, vì chỉ có con Polo là không sủa mà còn tới vẫy đuôi để HN vuốt trong khi đám kia lúc nào cũng ủm tỏi, bịt miệng không được.

Ngày trước, vì chưa biết dép mới sẽ xài được trong bao lâu nên mỗi lần mua về mình đều phải chụp hình kỉ niệm, riết thành thói quen. Nghĩ cũng tội mấy đôi dép. Sáng nào ra, nhất là đang bực mình mà thấy đôi dép bị tha đi hay không toàn vẹn thì không ngại gì mắng mỏ cái đám chó "phá của" , mà con Polo đầu têu chứ không ai. Còn bây giờ có muốn la nó cũng không la được nữa… Mấy con kia có vẻ cũng thấy thiếu vắng hay thế nào mà tối qua không con nào động đậy gì tới đôi dép mình không màng cất đi .
Hình như mấy bữa nay mình đang spam blog mình thì phải. Anyway, từ giờ tới cuối tháng cũng muốn thảnh thơi, không muốn vận động nhiều. “There’re no ugly women, just lazy ones".
Sau một giấc nướng kỉ lục , mơ linh tinh thì dậy thấy cũng khỏe khoắn xinh xắn ko tới nỗi.
Good…afternoon ;)
____
*thấy nhớ nên viết vậy thôi.


Read Full Post

Monday, May 25, 2009

Một ngày dậy sớm

Một ngày dậy sớm ngoài mong đợi. Không ai gọi, không đồng hồ, không gì cả, chỉ có một cảm giác mất mát dậy lên làm mình sực tỉnh.

Là một buổi sáng. Nhưng là buổi sáng khác với hôm qua rồi. Chỉ chưa đến 24 tiếng đồng hồ thôi, nhưng thật sợ, giờ này ngày hôm nay đã khác với giờ này ngày hôm qua rất nhiều.

Cũng bất ngờ khi tự dưng tỉnh giấc, thao láo trong tờ mờ, và nước mắt lại ứa ra. Tối qua đi ngủ, cảm thấy cũng bình tĩnh, cầu nguyện và còn nắm chặt tay mẹ, mong sẽ san sẻ, sưởi ấm được cho mẹ phần nào. Mẹ thương Polo lắm. Mẹ không khóc, nhưng mình hiểu điều gì bên trong.

Thường, đêm dường như là lúc con người mềm yếu nhất, là lúc con người dễ mông lung suy nghĩ, nhưng có lẽ, buổi sớm mai là lúc con người phải se sắt đối diện cùng thực tế và những đổi thay.

Thật tình, đến bây giờ, vẫn thường nghĩ nếu như có Đôrêmon, có cỗ máy thời gian thật thì tuyệt quá. Nếu có cỗ máy thời gian, mình đã có thể cùng mẹ quay lại 24 tiếng về trước. Nếu biết trước được mọi chuyện đột ngột xảy ra như vậy thì Polo đã được cứu rồi… Ám ảnh cái hình ảnh sáng qua mẹ ẵm Polo trên tay, đánh thức mình dậy, mọi chuyện không ai ngờ đến, một buổi sáng thật buồn. Nó chỉ mới có 2, 3 tuổi mà thôi. Mới hôm qua nó vẫn còn lăng xăng. Mới vài giờ trước đó nó vẫn còn sủa inh ỏi… Mới ngày nào…
Mở mắt nhìn bóng tối, để mình thực tế hơn, để không phải nhắm mắt lại và lại cảm thấy nhiều thứ cảm giác mất mát hụt hẫng, nhưng thấy nhớ nó quá! Thật sự, những khi phải chứng kiến cảnh sinh tử, mất mát, nhất là những chuyện đột ngột thế này, thấy sợ.

Tự nhiên, nhớ lại những kỉ niệm buồn, nhớ tới những người thân quá cố. Bà ngoại mất vào trước Tết dương lịch hồi mình học năm lớp 10, mới đó đã là 1, 2, 3, 4, 5, 6 năm rồi! Nhanh thật! Đúng là thời gian và cuộc đời có thể phủ lấp mọi chuyện thành quá khứ. Nhưng mất bao lâu để lòng người mới thật sự nguôi ngoai? Nằm suy nghĩ một hồi thấy lung tung quá nên bước khỏi giường, và thế là dậy sớm.

Chỉ tự nhủ rằng, càng sợ những gì rồi một lúc nào đó sẽ phải xảy đến trong tương lai, càng phải biết quý trọng, thương yêu hơn cuộc sống và những gì mình đang có, và vân vân.


Đẩy cửa sổ nhìn ra cây lá vẫn điềm nhiên, gió sớm lành lạnh. Thế nhưng, có lẽ hôm nay mình dậy sớm là chuyện lạ, ngồi viết được vài dòng cho lòng nhẹ bớt thì trời đã đổ mưa xám xịt rồi. Mấy tán cây quằn quại. Gió rít tru tréo qua khe cửa nghe thật rợn người. Mẹ Polo là Bông Bông sợ mưa và sấm sét, nó chạy lại nằm dưới ghế chỗ mình đang ngồi. Polo đã không còn nữa, nhưng những con chó khác trong nhà có lẽ không đủ ý thức để hiểu. Con người thì đủ ý thức nên mới thấy nặng lòng như vậy. Nhìn lại hình của Polo, thật sự không ngăn được nước mắt… Nhưng tốt nhất là, hãy học theo những gì Phật dạy, để thấy nhẹ nhàng hơn. Hay như HN nói, coi như kiếp này Polo đã trả hết nợ rồi, kiếp sau mong cho nó sẽ được sống sung sướng hơn. Mưa lại tiếp tục rơi lâm thâm, bầu trời vẫn còn âm u lắm, nhưng rồi mưa sẽ tạnh và bầu trời sẽ sớm quang đãng lại thôi, đúng không?...


Read Full Post

Thursday, February 5, 2009

Photos - Mùa xuân nói gì với em?

Photobucket "Mùa xuân nói với em điều gì? Mà sao mắt em xanh thế?"
Mùa xuân nói với em điều gì? Mà sao, mắt em ưu tư…
“Xanh” và đỏ. Vui, và buồn. Thư thả và … (…). Đó là những ngày xuân vừa qua.
Chỉ có thể viết nôm na như vậy, vì những gì mình thật sự muốn giải toả thì chẳng thể kể ra, và dù có kể ra cũng chẳng giải quyết được gì…
just say, “Every family is unhappy in its own way” ,
hay, mình muốn nghĩ là, every family is unhappy and happy in its own way.




___

Uhm, hy vọng, mấy dòng bên trên không làm không khí chùng xuống.
Bây giờ, cho mọi người xem hình Tết của KT nè.


Read Full Post

Wednesday, May 28, 2008

Entry for May 27, 2008 : Nhà mình không quên mày đâu Bim.

Không muốn viết entry buồn. Không muốn người khác thấy mình sướt mướt. Nhưng tại sao lại viết rồi đấy? Vì lại muốn nhắn gửi, nhắn gửi một điều quan trọng với bản thân, với mọi người, một điều ai cũng biết, nhưng lại dễ quên...
Lúc này, không có tâm trạng để viết, và không kể, nhưng nhớ, nhớ từng việc, từng việc đã diễn ra, những hình ảnh về mày…

Một ngày tưởng vẫn như mọi ngày, trời cũng chẳng mưa, nhưng lại trở thành đau buồn và ẩm ướt.

Gần chục năm ròng gắn bó. Đến trưa nay, sao bao nhiêu lâu rồi, sao bao nhiêu lâu vô tình và thờ ơ rồi, tao mới lại vuốt ve mày, cho mày miếng xúc xích nhỏ xem mày có chịu ăn không, thấy mày đứng dậy, nhìn vào mắt mày, tao cứ ngỡ mày không sao. Tối nay, năm lần bảy lượt, tao vẫn tin, vẫn mong, vẫn đinh ninh là rồi mày sẽ sớm hồi phục. Lần thứ hai ẵm mày về, thấy mày khá hơn lần đầu, nghĩ là mày đã qua khỏi, để mày xuống, thấy mày không nằm, mà bỗng dưng chồm lên, đứng phắt dậy, đi thẳng ra ngồi nhìn trời và hóng gió, cứ như bình thường, rồi lững đững xuống sân, dù là chập choạng, nhưng tao nghĩ là mày đang có dấu hiệu phục hồi, mẹ cũng nghĩ vậy, nghĩ mày sẽ lại khỏe, sẽ lại bình thường…tao quay đi, đinh ninh là xuống sẽ thấy mày khỏe lại…Thật không ngờ!... Tao từng nghĩ tới, và sợ đến ngày hôm nay, nhưng không ngờ lại sớm như vậy. Mày đã già rồi. Mày sẽ đầu thai sống một cuộc đời tốt hơn. Mẹ nói với mày, mẹ an ủi tao, mẹ an ủi mình. Tao cũng tin là vậy, đầu thai kiếp khác và không làm kiếp chó nữa, sống cuộc sống sung sướng hơn nhe Bim. Nhà mình ai cũng thương mày hết, không ai quên mày đâu.
Mới đó đã gần chục năm trời.

Một lần nữa, quy luật sống khắc nghiệt lại dạy dỗ và nhắc nhở con người hãy luôn biếtquan tâm, quý trọng và yêu thương những gì mình đang có

Read Full Post

Saturday, March 1, 2008

Tản mạn trưa March 01, 2008

Photobucket
(1 trong những tấm hình chụp trên sân thượng chiều hôm qua ^^ )

Trưa thứ bảy, ra khỏi cổng trường nắng bụi, từ trong lớp đã đói đến run tay, mệt lả, lại cộng thêm mấy chuyện bực mình. Thật khó chịu. Cười không nổi.
Nhưng an ủi hôm nay là ngày đặc biệt. Thứ nhất, vì hôm nay là thứ bảy, trước Sinh nhật một ngày . Thứ hai vì… Ra khỏi cổng, nhíu mắt trông sang đã thấy ba đứng chờ…
Chẳng có gì hay ho khi học đại học mà để ba mẹ đưa rước, và KT càng chẳng bao giờ thích cảnh bắt ba mẹ phải lặn lội giang nắng chạy lên chạy về, tốn sức tốn xăng. Thế nên nhiều khi, cuối tuần được nghỉ làm, ba muốn đến rước nhưng mình từ chối... và đi xe buýt về như mọi hôm... Khi còn nhỏ, vô tư, không để ý nhưng lớn lên một tí, thấy công việc đưa đón vất vả quá chứ nào có sung sướng gì. Bởi vậy, dạo trước, mỗi khi ba mẹ đòi đến rước thì: Con lớn rồi! Con lớn rồi! Ba mẹ đến rước chi cho mệt. Ừ, thì con lớn rồi, cho đến lần nghe mẹ nói, nhưng mà với ba mẹ, đến đón con lại là một niềm vui... Bây giờ, thỉnh thoảng, đôi khi là một tuần, đôi khi là nửa tháng, những lúc ba mẹ hỏi “Khi nào về, ba tới rước”, nghĩ một tí, nếu không có gì bất tiện thì ngoan ngoãn trả lời, không giãy nãy, không ngại, không còn hậm hực ánh mắt hay dè bỉu của người ngoài, bởi vì mình hiểu: với ba mẹ, đó chính là niềm vui... Còn với con, đi học được ba mẹ đón về thật sự là một hạnh phúc. Nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi nhé! Sắp tới đăng kí thi bằng lái rồi, thi xong, chắc sẽ không có nhiều những thứ bảy mệt nhoài, hối hả đi vội ra khỏi lớp, và hạnh phúc thấy ba mẹ đứng chờ ở góc đường bên kia…Nhưng được chở ba mẹ sẽ càng hạnh phúc hơn nhỉ. Thật ra thỉnh thoảng cũng có chở ba mẹ rồi, mà ba mẹ ngồi đằng sau lâu lâu lại…“ngồi đằng sau hồi hộp quá!”.

Quay lại trưa hôm nay, xe chạy về, thẫn thờ nhìn hai bên đường và dòng người đăm đăm, suy nghĩ và lan man dư âm về những chuyện không vui trên lớp. Đến cây cầu, xe ngừng lại một tí vì phải chờ xe lớn phía trước lên cầu. Thơ thẩn nhìn xa ra con sông mênh mông nước đang lềnh bềnh trôi những mảng lục bình… bất chợt, xộc vào mũi một mùi… ặc ặc, nhìn qua, thấy mấy con heo đang thập thò trên cái xe đằng trước! Ra thế! Cái xe lớn phía trước là xe chở heo. Hèn gì! Cái xe lớn rồ ga lên cầu, mấy chiếc xe máy kiên nhẫn nổ máy theo sau. Cái xe to đến nỗi lấp gần hết cả cây cầu (cây cầu cũng không lớn lắm), cao đến nỗi chạy phía sau, KT vẫn có thể nhìn thấy những con heo đang đứng lúc nhúc, bập bênh. Bụng đang trống rỗng vì sáng nay chỉ ăn có một nhúm xôi gấc, vò ; vừa nãy còn nghĩ, nếu mình ăn cơm sườn như mấy bữa trước thì đâu có đói vậy..., thế mà, ngó mấy con heo trên cái xe đó, tự dưng chả còn muốn ăn thịt heo, thịt bò gì nữa…(mặc dù bình thường mình vốn đã không ăn thịt vịt, thịt gà, thịt chó, thịt cừu, thịt vân vân). Nhìn tụi nó tội lắm! Bị nhốt trong xe, mấy con mắt nhỏ xíu cứ chen chúc giương lên, nhìn xung quanh ngơ ngác, và không hề biết chuyện gì đang sắp xảy ra…Tự dưng được sinh ra, được nuôi nấng, được cho ăn, lớn lên, để rồi bị giết làm thịt?? Cái sự e ngại và câu hỏi cũ xì đó, lâu rồi tưởng đã lờ đi được, bây giờ lại trờ về. Thấy chua xót thế nào… Làm chà bông, lạp xưởng, sườn nướng, chả giò, bánh cuốn…Ăn ngon thì ngon thật, nhưng mà… Haizzzz, hồi còn nhỏ, cũng hay nghĩ làm sao có thể “giải quyết” cái vấn đề giết thịt này (ý nghĩ nghiêm túc à!), muốn con nào cũng được sống vui vẻ cả, nhưng chẳng biết làm thế nào, bây giờ cũng thế, đành chấp nhận thôi… Chứ cứ thấy tội và nói như mình thì chả có chăn nuôi và người nông dân thì lấy gì mà sống! Thôi thì cứ coi như là, mấy con heo đó, mấy loài gia súc đó, sinh ra, lớn lên và bị giết thịt để nó được sống có ích T_T … Nhưng mà, nhìn mấy con heo đó tội lắm! Trên xe, mấy con mắt nhỏ xíu như những cái chấm đen vẫn nhìn quanh vô tư và chẳng biết chuyện gì. Mà nghĩ, nếu như tụi nó biết chuyện gì thì sẽ càng tội hơn… Cái xe chở heo è è chạy đè lên hết những dàn sắt trên cây cầu và băng đi mất…

Bây giờ ngồi viết, nhắc tới chuyện này, chợt nhớ tới bài Donna Donna. Bài Donna Donna 2 bản tiếng Pháp và tiếng Anh, nhạc thì giống nhau nhưng ý nghĩa 2 bản này lại khác nhau hoàn toàn…Từng thích bản tiếng Pháp hơn. Còn nhớ lần đầu nghe bản tiếng Pháp là trong một bộ phim gì đó, lâu lâu lắm rồi, nói về một cậu bé, muốn trở thành người lớn, đến khi lớn lên, râu tóc bờm xờm rồi, muốn trở lại làm trẻ con nhưng không được nữa, khi đó, nhạc phim cất lên nghe da diết , truyền cảm và vương vấn ghê gớm. Còn bản tiếng Anh, chắc tại nhạc thê thiết và có nói tới vụ slaughter nên hồi đó nghe không thích lắm. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy nó có ý nghĩa của nó, giống như chuyện “con heo” nãy giờ. Mặc dù, theo KT hiểu, bài hát muốn liên hệ tới số phận con người, nhưng sẵn tiện, về mặt nghĩa đen thì giông giống với chuyện KT nói nãy giờ, và cũng lâu rồi không hát lời tiếng Anh của bài này, thôi thì hôm nay xem lại, cũng có nhiều điều để nghĩ lắm…
***
On a wagon, bound for market, there’s a calf with a mournful eye. High above him, there’s a swallow, winging swiftly through the sky.
“Stop complaining!” Said the farmer, “Who told you a calf to be? Why don’t you have wings to fly with like the swallow so proud and free?”
Calves are easily bound and slaughtered never know the reason why. But whoever treasures freedom like a swallow has learned to fly
***

Read Full Post

Tuesday, May 8, 2007

Dế hát






Mới vài cơn mưa xuống, dế đã kêu léc réc khắp cả vườn nhà. Kể cũng lạ, chạy xe quanh xóm, chỉ có mỗi nhà mình là có tiếng dế. Và cũng chỉ có năm nay - có lẽ là năm đầu tiên - được nghe dế kêu ngay trong vườn nhà “sống động” và “trung thực” đến thế.

Bước ra gần thềm nhà, không cần ngó quanh tìm kiếm gì, đã thấy hai chàng dế, hay là hai nàng dế (dế cái có kêu không nhỉ), hay là một đôi dế nào đó đen trùi trũi, nhỏ hơn con gián một chút, lúc rúc gần chỗ khóm trúc và gốc mận. Vừa nghe động là bọn dế đã lủi ngay vào góc sân, không còn thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ nghe âm thanh réc réc vẫn vọng lên đều đều, râm ran...

Đã lâu lắm rồi mới lại nghe tiếng dế. 
Nhớ lúc còn nhỏ, độ khoảng lớp một hay lớp hai gì đó, không nhớ là do trước cổng trường người ta bán dế kêu nhiều và vui quá hay tại một lí do nào khác, mà phần nhiều có lẽ là vì hiếu kì và yêu động vật, nên cứ đòi ba mẹ mua dế về nuôi. Lúc đó chả phân biệt được đâu là gián, đâu là dế . Ở nhà, cứ gặp con nào có cánh, nhỏ nhỏ, đen đen là lại hỏi xem có phải dế hay không. Có lần ba bắt được một con dế. Cảm giác thích thú, vui mừng khi đó giờ vẫn còn nhớ rõ. Nuôi dế chắc cũng đã đôi ba lần. Lúc thì ba, lúc thì bà cố bày cho cách. Có khi bỏ dế vào vỏ bao thuốc lá, có lúc để nó trong vỏ lon sữa bò, bọc kín lại bằng mảnh bao ni-lông có đục chi chít những lỗ nhỏ cho nó thở, rồi kéo căng mảnh bao ni-lông, lấy dây thun cột chặt miệng lon để dế không bay đi mà mình thì thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn ngắm nó. Ba làm giùm hết, kể cả việc cho nó ăn, còn mình thì khoái chí ra trò. Mà nhớ mang máng là không lần nào nuôi tụi dế này lâu được. Có con nhân lúc mình sơ suất để hở tìm cách trốn mất, có con thì, nhớ không rõ nữa, hình như là bị…hay sao đó. Vì thế mà thấy tội nghiệp, không nuôi trong “nhà dế” tự tạo nữa. Sau đó có mua hộp đồ chơi có hai con dế giả màu vàng, mỗi lần mở nắp hộp tao nhã ra lại nghe tiếng dế cất lên y như thật. Bây giờ thì có kêu nuôi dế cũng không ham. Thà như thế này, để tụi nó ở ngoài vườn tự do nhảy nhót, không ai bắt bớ gì mà tụi nó vẫn đến nhà mình cất bài hòa tấu, thế mới là vui ^_^. Nếu là cả một đàn dế kêu , như những lần đi ngang qua sở thú vào buổi tối nghe thấy, thì inh ỏi đến khó chịu. Tiếng dế kêu trong bụi rậm, nghe…hơi ghê. Nhưng còn tiếng dế gáy trong vườn thì lại mở ra một không gian thật đặc biệt, gần gũi và vương đầy mùi đồng quê. Nhớ tới những câu chuyện đồng thoại dễ thương hồi nhỏ hay đọc .

Tối, bất chợt nghe vài con gáy réc réc thế này, tự dưng thấy len lỏi một cảm xúc là lạ…thấy vui vui, cứ như vừa gặp lại thứ gì đó thân quen…Thế là bữa tối hôm nay hân hoan tiếng dế. Vài hơi gió lành lạnh phả vào làm ngụm nước dừa tan ra dường như ngọt mát hơn. Một buổi tối thanh bình. Thật tự nhiên, mọi ý nghĩ cứ mơn man theo tiếng dế, về thăm lại một chút tuổi thơ...

Giờ ngồi tít trên lầu một mà vẫn nghe dế kêu rả rích. Vẫn một âm điệu đều đều, réc réc réc réc…Du dương một hồi rồi lại ngừng , chắc là để nghỉ mệt hay để lấy hơi gì đó , rồi lại cất lên phảng phất hương đêm. 

Dế hát.

Read Full Post

Blog Contents by Date

TOPICS

...