Sunday, October 21, 2007

Entry for October 20, 2007: Thi'ch entry na`y vi` nho' la.i tu.i mi`nh nga` y xu*a


Không tính viết blog, mà cũng lại viết.


Hẹn và lại không gặp.


Chẳng biết đang cảm thấy thế nào.


Mấy hôm rồi cũng hẹn và không gặp, nhưng thấy cũng tích cực, bằng cách hướng vào dự định học nè, tìm lại sự mạnh mẽ, điềm tĩnh và khỏe khoắn của mình. Thấy cân bằng hơn một chút. Tự cảm thấy tích cực. Vậy mà bây giờ, cái tích cực hình như đang bị đè nén! Đang thấy tâm trạng sao sao, khó chịu thế nào, oàm , chắc tại cả ngày mong chờ và lo lon ton về sớm để online gặp, vui vẻ và hớn hở nên giờ mới thấy thế này...Down quá, chẳng muốn nói chuyện với ai... Hic, nãy giờ online, nếu lỡ nói chuyện với ai kì kì thì xin mấy bạn thông cảm & bỏ qua ha
...
Oài, mà thôi, hông để tích cực bị đè nén nữa. Nghĩ tới chuyện vui thôi. Hì.Lát sẽ thấy cân bằng lại ^^ .
...
Hôm nay vui, trưa gặp được, được coi mấy tấm hình mới nhất của N + 1 tấm hình tụi mình chụp chung gần đây nhất (sân bay), tự nhiên thấy phơi phới, tâm trạng thoải mái mà không cần một sự nỗ lực nào, trừ cái bụng đói chưa ăn thôi.

Photobucket

...

Thấy mình cứ thế, tâm trạng lên lên xuống xuống, xuống xuống lên lên, buồn, tự nhủ này nhủ nọ, rồi sẽ vui.
...

Mới đi farewell party của LT về. Năm nay bạn bè rủ nhau đi sạch.
Lúc ngồi ăn, nhắc lại chuyện ngày xưa, vui thiệt, vui nhất là khi nói tới giờ Anh văn năm 12, lúc coi phim "Gia đình siêu nhân" , CL comment nhìn cô Liên giống cái "bà" thiết kế quần áo trong phim đó. Vui. Cứ nhắc tới là lại thấy cảm giác ngày xưa ùa về hihi.

Thật ra , chiều hôm nay KT đến trễ 15, 20’ gì đó, nhưng vẫn còn sớm so với mấy bạn khác, thế là ngồi ghế đá chờ. Ghế đá trong trường TDN, chỗ bản tin ngày xưa mình hay ngồi chơi hay học bài lãng mạn kiểu học trò. Cảm giác vừa quen vừa lạ. Ngỡ như mới ngày hôm qua... Rất gần. Gần lắm. …
Này nhé. Hôm nay trời buổi tối nhập nhoạng, tờ mờ, mơ hồ như buổi sớm năm 12 đó, cái buổi đi Tây Ninh của trường. Cái lần mà Litt mới bị sốt xuất huyết xong, không hề liên lạc với mình (lúc đó còn không biết là N ở nhà tên Litt nữa chứ) , cũng không thèm rủ mình đi Tây Ninh và mình quyết định bằng câu nói được nói nhiều lần trong năm 12: 'vậy là ko được rồi, dẹp qua một bên'. Không ngờ hôm tới trường , còn nhớ rất rõ là bữa đó mẹ đậu xe gần cổng trường, chỗ có cái điện thoại công cộng, vừa bước lên lề là gặp tên Litt, đi ngang qua rồi dừng lại gần gần, đứng bình luận vụ hoa hậu thế giới tối trước đó với thằng bạn, chê cô nào và khen cô nào đó (ẹc >_< !) rõ ràng cố tình nói thật lớn để mình nghe. Nhớ lúc đó mình còn nghĩ : bịnh mới hết mà đã bày đặt ham hố đi chơi, lại chả thèm liên lạc rủ mình, ko được tí nào Thế là gương mặt cold bắt đầu!
Giờ ngồi nhìn sân trường mịt mờ, trống trải. Thật tình, cứ như mới hôm qua thôi, HN mặc jeans + sơ mi trắng phía góc sân đó, đi tuềnh tuềnh và đứng nói chuyện rôm rả & cười lớn tiếng giữa đám bạn bè. Nhớ lúc đó, mình cũng đứng bên này sân nói chuyện, nhiều lúc ngó nghiêng nghiêng qua (chỉ là tình cờ thôi) thì bắt gặp anh chàng liếc qua nha. Rồi thì giả lơ, ngại. Haha, nhiều kỉ niệm quá ^^^^ Buồn vui đều có, và đều đẹp, cứ nhớ lại là cười, thấy đỡ buồn và có động lực hơn hihi. Mà chuyện "giả lơ" và đắn đo "có nên dẹp qua một bên hông" là của năm 12, giờ thì mong gặp và chờ đợi để có một tối thứ bảy chat trên mạng cũng hông được…Buồn. Mà thôi, ko nghĩ nhiều. Hy vọng mai gặp được.
Uhm, 12h luôn rồi.
Nguyên đâu?
...
...
Uhm, ngồi nãy giờ, cũng tính giữ lời post mấy tấm hồi trưa T nói với N, mà nghĩ lại, tối nay N ko lên, T không thèm post nữa! Phạt!
Uhm, mà thôi, nghĩ lại thì, post 1 tấm vậy. Thấy hợp với tâm trạng hiện giờ. Think of TiTi he

Nhớ......nhiều !
Thinking of you.
Thinking of us
Good night.

No comments:

Post a Comment

Blog Contents by Date

TOPICS

...