Thursday, April 17, 2008

Entry for April 17, 2008: Một bữa sáng và 2 hộp cơm

(I love you)
Cả năm nay đã quen với việc mỗi sáng ghé qua hàng cơm tấm trên con hẻm ngoạch qua trường - một cái bàn và vài cái ghế hơi chiếm lòng lề đường, một nồi cơm nóng, lỉnh kỉnh dĩa, hộp, muỗng, và một tủ kính bày đồ ăn. Trước đây (trừ hồi tiểu học), KT không quen ăn cơm tấm sáng lắm. Thứ nhất là cơm tấm mắc hơn những món điểm tâm khác (đặc biệt là dạo này, giá sườn tăng vùn vụt). Thứ hai là ăn cơm sáng thì tốn nhiều thời gian hơn gặm một ổ bánh mì hay ngốn một gói xôi. Nhưng cơm sáng ngon, nóng và chắc bụng. Những sáng lạnh trời, đứng gần nồi cơm nóng xông khói chờn vờn, nhìn tô mỡ hành xanh ươm bóng lẫy thì đương nhiên là… muốn hôm sau lại ăn cơm tấm tiếp rồi. Nhưng dạo này ăn cơm sáng hơi đều, chủ yếu là vì, từ nhà đến trường chả có bán gì nhiều để mình chọn lựa. Ăn riết thành quen hàng, sau Tết chỗ cơm đó lên giá đắt hơn những hàng khác nhiều nhưng vẫn không bỏ quán. Có mấy hôm gắp mấy miếng sườn khô trắng thấy sống sống ăn không vô, hôm sau phản ánh một chút rồi thôi. Thế mà, hôm qua thì thôi, định là không ăn chỗ đấy nữa. Cũng miếng sườn nhìn chả ngon lành gì, lại gắp cho mình. Lần này phản ánh ngay và lên tiếng muốn đổi miếng khác, không muốn bị như những lần trước nữa (10 000 chứ ít đâu T_T). Thế mà cái cô bán hàng chả biết chiều khách, lại là khách quen nữa mới nói chứ! Mình nói quá mới cắt bỏ được cục xương to đi, đổi một phần thịt khác vào, mà miệng thì phân bua càu nhàu cằn nhằn, khó chịu lắm. Thấy mất lòng quá, thôi không ăn chỗ đấy nữa. Ba hỏi mua cơm sao lâu vậy, kể ba nghe. Trưa đó đi học về, nhiều chuyện không vui, kể mẹ nghe. Như thường ngày, mẹ nghe vậy thôi chứ không nói gì. Trùng hợp là hôm đó ở nhà, mẹ nấu cơm tấm chả. Thế là nảy ý định, nói mẹ, sáng hôm sau xách cơm nhà theo ăn.
Sáng nay, như mọi ngày, mẹ dậy sớm. Gần đến giờ, chuẩn bị xong, bước xuống, đã thấy nồi cơm tấm tối qua mẹ nầu được hâm lại nóng hổi, chén mỡ hành mới, hộp, muỗng cũng được mẹ chuẩn bị sẵn rồi. Thế là KT chỉ việc chiên trứng, cho vào, và thế là có một hộp cơm ^_^
Đến giờ, ba qua. Thật bất ngờ, trên đường đi, ba cũng ghé mua và đem sang một hộp cơm cho mình. Hơi lúng túng vì có đến những hai hộp cơm, tiếc tiếc, nhưng trong lòng thì lâng lâng cảm xúc gì đó lạ lắm, thấy vui vui.
Ba mẹ KT vốn không phải là dạng phụ huynh chăm lo từng li từng tí một. Lúc nhỏ, đi học, nghe bạn bè kể, nào là ba mẹ tui nó kiểm tra tập vở, trả bài, xếp tập vở cho tụi nó, định hướng học trường này trường nọ tùm lum tà la v.v. Trong khi đó, ba mẹ mình thì ít khi nào kiểm tra tập vở của mình lắm. Nhiều khi đi học, về nói ba mẹ trả bài giùm thì cũng kêu mình tự dò bài đi T_T Hồi thi cử này nọ, cũng hông có tư vấn gì nhiều. Nhưng mà, hồi nhỏ, có nhiều khi nhờ ba mẹ may, làm thủ công hay vẽ giùm (năm lớp 1…), vài lần làm tập làm văn giùm (lớp 3…) , giải toán (lớp 4…), gợi ý mấy bài văn, hay bài báo hay(khi thi Văn hay chữ tốt cấp 2…) Cấp 3 thì tự túc. Mà nhờ ba mẹ hướng dẫn, giúp đỡ như vậy nên KT học hỏi và có động lực, từ từ thành “trùm” mấy môn thủ công, vẽ, TLV luôn… Uhm, chuyện học hành là thế, nhưng những chuyện khác thì nhà lại rất khắt khe. Nhiều khi cứ thấy ức chế ghê gớm. Bây giờ lên năm 3 rồi, Litt lại đi Canada nên tình hình là chuyện quản lí đã được nới lỏng.
Thôi không nói vòng qua chuyện khác nhiều.

Thật sự, sáng nay, chuyện nhỏ nhỏ thôi, nhưng nhất là khi thấy ba mua sẵn hộp cơm đem qua, bất ngờ và vui lắm. Một bữa sáng và hai hộp cơm. Dù là không thể cùng lúc ăn cả hai hộp cơm, nhưng có thể cùng lúc cảm nhận được tình cảm của ba và của mẹ ^_^. Ba mẹ đã quan tâm và yêu thương con thật nhiều, cũng như khi còn nhỏ vậy…Thấy bên trong trào dâng lên cái gì đầy khó diễn tả…và thấy hạnh phúc lắm. Trên đường đi, dù là gió thổi, và dù là chưa mở hộp cơm ra ăn, nhưng trong lòng đã thấy thật ấm áp. ^_^^_^^_^^_^

No comments:

Post a Comment

Blog Contents by Date

TOPICS

...