Wednesday, March 11, 2009

Một giấc mơ


Giờ này với bao nhiêu việc dở dang cháy lịch thế mà ngồi viết blog thì biết rõ đó là một điều xa xỉ. Nhưng lâu rồi mới mơ một giấc mơ lãng mạn và ngọt ngào như vậy…Không ghi lại cũng uổng…Viết vài dòng thôi…
Cũng như mọi giấc mơ khác, có những tình tiết lan man đứt đoạn, để chủ giấc mơ tống khứ bớt những thứ nhập nhoặng, ám ảnh trong đầu, nhưng cũng bởi những chi tiết đan xen nên đôi khi giấc mơ mang sắc màu riêng của nó, kì bí, lạ lùng và thú vị. Gạn lọc đi, còn lại là một câu chuyện trong trẻo, dễ thương…đến người nằm mơ còn bất ngờ với những diễn biến của nó.

Sẽ thật mất thời gian khi kể lại mọi hình ảnh trong giấc mơ của mình, chỉ tóm lại những hình ảnh đậm nhất để mai mốt đọc thì còn nhớ. 

... 

Đang trong một chuyến đi đâu đấy, có lẽ là với gia đình. Mà trong mơ mình biết đó không phải là một chuyến du lịch mình háo hức hay kỳ vọng nhiều, cái tôi trong mơ có đôi phần dửng dưng…

Đến trước cửa một nơi tham quan, không gian tối, kín, và cổ kính một chút, nhưng đẹp. (còn nhiều chi tiết khác, hình như mình lại tình cờ đi chung với một đoàn phim, gặp và trò chuyện thêm nhiều người mới) Ngồi trong gian nhà đó uống nước, và từ ti vi của đoàn phim, mình thấy cảnh một chiếc xe thời xưa vui nhộn màu sắc chạy băng băng trong một câu chuyện chiếu cho các em thiếu nhi xem. Phim bối cảnh thời xưa nhưng lại hồn nhiên và thoải mái, phim quay không bận tâm che lấp những chi tiết hiện đại trong khung hình, chẳng hạn, thời xưa mà có cả xe bus 3 tầng hẳn hoi.Trên xe có nghệ sĩ Thanh Bạch đang cười rất tươi. Chương trình có vẻ như đang truyền hình trực tiếp. Rồi xe đậu trước tòa nhà mình đang ngồi cùng gia đình bên trong. Thanh Bạch bước xuống, và theo sau là cả rừng trẻ em cũng đi tham quan, ùa vào gian nhà í ới… Không khí vỡ thành náo nhiệt…

Khung cảnh gian nhà khép lại.

Mình bước ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật xung quanh và đón một chút gió trời. Trưa nhưng mát. Như đứng giữa một khoảnh cỏ vuông (bự hơn sân bóng chày trong Đôrêmon, nhưng kiểu kiểu như vậy). Hướng ra phía cong đường nhỏ mịn, thấy song song với đường chân trời là một hàng cây xanh, chỉ độ chừng 5, 6 cây thôi, đứng đều, thẳng, đẹp và quân tử. Nắng đổ vào hàng cây, ấm và vàng hực. Trong mơ mà còn cảm giác là cảnh đấy nó đẹp…như mơ lol. Thế là dù không có ý định nhưng cũng vội lấy xách máy ảnh ra chụp mấy tấm hình và nhờ ba chụp cho mình mấy bức nữa, nhưng bị ngược nắng haha, thế là tìm góc ảnh khác(mơ rất chân thực!)... Hình ảnh hàng cây đó, không gian đó, đẹp và có gì đó đặc biệt lắm cơ…

Bỗng đâu từ phía xa, cả rừng bong bóng đủ màu theo nhau bay thản nhiên trên bầu trời. Trong mơ mình cũng nói, sao cảnh này nó như trong mấy bức hình hay clip mình đã thấy ấy, nhưng lần này bất ngờ được “tận mắt chứng kiến”, cảnh đẹp và chân thực vô cùng. Thấy mình nhỏ bé, choáng ngợp trong không gian toàn cảnh đẹp :”> .

v.v và v.v

Thế rồi về nhà. Trên đường về, ngạc nhiên và lý thú khi thấy những chùm bong bóng cũng bay theo mình trên góc trời phía trước…

Về đến nhà, chùm bóng càng bay đến gần hơn, gần hơn, rồi ùa đậu xuống trên mấy lùm cây, mái nhà… Bỗng có tiếng trẻ em reo hò…Té ra, đám trẻ khi nãy là học sinh của một trường học gần nhà mình. Trường học tổ chức tham quan cho các em và kế họach thả bong bóng cũng nằm trong chương trình tham quan đó ^^

“Tôi” trong mơ liền thích thú tìm cách thu gom những bong bóng đang hấp háy, tròn ủm trên những lùm cây cao ^^. Nói ba khênh lên càng cao càng tốt để mình hái bong bóng , nhớ tới đây mà mắc cười, mấy tuổi rồi, chuyện này không bao giờ xảy ra, mà nói chung lúc đấy chỉ để ý tới mấy cái bong bóng và làm sao để với tới mà thôi. Cảm giác hái trái cây KT vốn rất thích, cảm giác hái bong bóng cũng thú vị và mới lạ không kém. Hái trên cây xong, chạy qua khu hàng xóm gần đó định tìm và hái tiếp vì khi nãy là cả rừng bong bóng đổ xuống kia mà…Thế nhưng ra đường thì chỉ còn rải rác vài quả, vì tụi nhóc con trong lúc mình hái bóng cũng thu gom phần bong bóng trong tầm với của tụi nó rồi.Chợt thấy lấp ló một quả bóng đỏ ngang tầm mắt, lơ lửng lửng lơ. Tiến đến gần hơn, thấy quả bóng đấy đang mềm mại trong tay một em bé gần nhà, nhìn nó rất vui vẻ, mình cũng hiền hòa ^^. Trên tay cầm chùm bong bóng khi nãy hái được, trong đầu mình lúc này là ý nghĩ: Mấy cái trường mẫu giáo cấp 1 bây giờ tiến bộ quá ta =)), cái việc tổ chức chuyến tham quan rồi thả bong bóng cho bóng bay từ chỗ tham quan về đến trường thế này luôn thì thật là hay và vui quá!

“Tôi” cầm bong bóng vào nhà và xem lại những bức hình đã chụp, tấm nào cũng đẹp đến không ngờ… Cảnh hàng cây tắm mình trong nắng, cảnh mình ngồi trước những chùm bóng trên bầu trời xanh…v.v. Tâm đắc và mỉm cười hạnh phúc…

Đến lúc chờn vờn sắp tỉnh giấc rồi, trong vô thức vẫn còn lưu luyến, chợt sực nhớ ra và nghĩ, liệu có phải là mơ không, nếu là mơ thì mấy tấm hình đấy mình không lưu lại được à ??? Thế là nằm nướng thêm một lúc, để nhìn lại thật kỹ từng đường nét của cảnh đẹp, lưu lại thật kỹ không gian và những bức hình lãng mạn đó trong đầu… Này là rừng bong bóng mang theo những nụ cười của người lớn và trẻ thơ … Này là hàng cây xanh thẳng thớm giữa yên bình, nắng vàng, trời xanh và cỏ xanh…

Một giấc mơ đến bất ngờ, thật đẹp và thật êm…

Rồi sau này, nhất định mình sẽ đến tận những nơi đẹp đó, lưu lại những tấm hình thực đó, chứ sẽ không chỉ là một giấc mơ.


Còn thực tại, có lẽ khó nói về những suy nghĩ của mình trong những ngày gần đây… Khi cảm thấy khó khăn và lo ngại, trưa nằm nghỉ, nghe một bản nhạc đâu đấy mở vọng lại, để lòng vẩn vơ nghĩ về một số niềm vui và lấy đó làm động lực. Mình nghĩ về những gì mình đang có và đang làm để thấy mình đang hạnh phúc. Mỗi thời điểm đều có những nỗi bận tâm, khó khăn và hạnh phúc của thời điểm đó. Ngay hiện giờ, mình đang có những niềm vui của hiện giờ và mình phải biết quý. Có thể có vài chuyện làm mình buồn lòng nhưng đó là những người luôn yêu thương, ủng hộ mình và mình vô cùng yêu thương họ. Lớp học buổi tối, được học về cái mình hứng thú, quen một vài người bạn, xong tháng 5 này rồi đâu còn đi học như vậy nữa, do đó càng phải cố sắp xếp. Hay mấy lớp tutor, mặc dù có nhiều cái…, không hẳn lúc nào tụi nó cũng dễ thương, chưa kể gần đây kẹt và thiếu giờ tới nỗi mình muốn nghỉ cho xong, nhưng bên cạnh đó là những niềm vui, năm sau chưa chắc mình đã còn gặp tụi nó thường xuyên, do đó phải cố sắp xếp. Và những cái khác, quan trọng. Một lúc bốn năm cái rủ nhau ùa đến thúc ép và thiếu thời gian như vậy, nhiều khi hỏi câu hỏi… sao lại…nếu… người ta sẽ… phải chi mà… làm sao…v.v, hay liệu mình có thể…mình nên…, thế này và thế kia, nhưng tóm lại, bây giờ mình phải : tỉnh táo, thoải mái, tập trung, thông cảm, tin tưởng và cố gắng. Mình chưa biết sắp tới sau tháng 5, 6 này mình sẽ ở đâu, đang được làm gì, kế họach tiếp tục ra sao. Nhưng hiện giờ, mình đang hạnh phúc vì biết mình đang có những việc gì mình cần làm, được làm, và mình sẽ làm tốt nhất mình có thể, dẫu trong quỹ thời gian hạn hẹp này.

Khép lại entry, xa xỉ như vậy là nhiều rồi.

No comments:

Post a Comment

Blog Contents by Date

TOPICS

...