Đã lâu rồi không viết blog.
Bởi vì chẳng biết viết gì nữa, cho ai, giữa cái mớ dai nhách, nhập nhằng. Những ngày hè đắng nghét, buồn, tẻ và không bình yên.
Những cái không tiện nhắc tới và ít ai biết đến để hiểu thì mình cũng không muốn bàn đến ở đây. Những thứ điên khùng, đau đầu, vô lý, ấm ức nhưng không thay đổi được, hiện tại cũng lại không bỏ được, phải cam chịu nó, phải chấp nhận nó, tủi quá, tức quá thì khóc lóc một trận, rồi thì hãy kiếm góc nào tốt đẹp nhất, tích cực nhất, cảm thông nhất có thể về nó để mà nhìn, vì thế, mình cũng không muốn kêu ca, kể lể ra ở đây. Được tìm đến bên người mình yêu thương, tin tưởng là lí tưởng, ý nghĩa và hạnh phúc nhất. Nhưng với mình hiện giờ, tự chữa trị tâm lý cho mình là khả thi hơn. Có điều, đôi khi, mình không phải là thầy thuốc giỏi. Có lẽ chưa thì đúng hơn.
Hè này tính ra cũng gặp lại nhiều người bạn cũ, bạn cũ mà còn liên lạc và yêu quý là bạn thân. Mấy đứa nó vẫn thế, vẫn dễ thương. Đa số là tụi nó về lại VN, đứa thì sắp đi, đứa thì đám cưới…
Lúc buồn bã nhất, mình càng thấm thía cái động lực quan trọng nhất của mình hiện giờ là : chăm lo cho ba mẹ sau này, sống tốt hơn để làm gì đó có ích :) Trong tâm trạng đó đi dự lễ cưới, cái lúc mà nghe “uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…” thì chỉ biết là ráng cầm nước mắt … Và cũng mông lung hình dung, nghĩ đến ngày cưới của mình. Ngày cưới ư? Bao giờ? Nghe sao mà nó mơ hồ, xa xôi, xa đến vậy, đến độ mình chẳng có khái niệm hay nhằm chừng là bao giờ - mà cũng nhiều khả năng rằng, sẽ không có ngày đó trong cuộc đời mình... Mới 1, 2 năm trước đây thôi, mình đã còn từng mong đợi nhiều. Mà thật ra bây giờ, phần nào nhỏ bé trong mình vẫn còn là như thế…. Không phải mình bi quan,ngược lại, mình lại cứ là người nhiều hy vọng, đôi khi đến thế mà vẫn nuôi hy vọng hoài! Nếu nhìn thẳng thắn và trung thực với bản thân, không gượng ép thì mình không hề thích gặp gỡ một người nào khác, còn người mình thật sự muốn gặp thì ...... .Trưa nay bịnh bịnh, nằm lê mê thì P.Thanh gọi. Ráng chạy lên trường để gặp nó vì nó cần mình, mình cũng nhớ và muốn gặp lại nó, mới đó cũng bao năm rồi. Trả lời những câu hỏi đau lòng của nó mà cũng như tự trả lời một lần nữa với mình. Chiều bye bye, bảo nó mày đừng buồn nhiều, chạy lông nhông ngoài đường, đến lúc về nhà, chui vào phòng thì thấy lòng nặng trĩu, muốn tìm tới âm nhạc hơn bao giờ hết…
Thời gian có thể không làm tình cảm ở mình phai nhạt, nhưng có lẽ người ta không hiểu rằng, lòng tin thì khó tạo dựng và lại rất mong manh…
...
“Có người từ lâu nhớ thương biển,
Ngày xưa biển xanh, không như bây giờ biển là hoang vắng
...
...
Ngày xưa biển xanh, không như bây giờ biển là hoang vắng
...
...
No comments:
Post a Comment