Monday, September 13, 2010

I'm back!

Sep 2010

Thật ra mình viết entry này cũng không cần ai hiểu lắm
Với lại khả năng diễn đạt của mình không tốt mấy, được khoảng 50% là nhiều :)

Lâu rồi mới viết blog lại. Mình không blog, thường vì những lí do sau:
 - mình không thấy đủ thanh thản và điềm tĩnh
 - mình có chuyện nhưng không thể tâm sự, hoặc không muốn than vãn, kể lể hay ra vẻ khổ sở
 - mình không đủ khả năng diễn đạt những thứ cuốn quấn chồng chất lên nhau
 - mình không thể và không muốn chuốc thêm công việc là ghi chép hay giải thích lại những gì đã diễn ra, những gì mình đang làm, đang cảm thấy, đang trải qua, đang tiếp nhận…
 - mình không muốn nhận được cmt hay phán xét của người khác khi họ không hiểu rõ và đầy đủ tình cảnh của mình
 - mình không muốn đào sâu thêm vào những suy nghĩ, việc làm, hay cảm xúc làm mình mềm yếu và đau khổ .- mình có lý tưởng riêng, suy nghĩ riêng, cách thức riêng
 - mình hiểu và cảm thấy tự hào về những gì mình làm hay đúc rút được điều gì đó mà không muốn rêu rao, ba hoa
 - mình cảm nhận nhiều yêu thương, những niềm hạnh phúc riêng tư…
 v.v.
Có hàng tá lí do để mình không blog.
Nhưng còn hôm nay mình blog lại, tất nhiên là mình đã vượt qua được một số chuyện, thoát khỏi phần nào những vô minh và đã lại đủ tự tin, đủ độc lập, đủ tỉnh táo, đủ biết mình cần làm gì, sống như thế nào. Mình đã xác định lại thái độ tích cực, chủ động, tình cảm đi đôi với lý trí để không phải là một đứa khổ sở, yếu đuối, trầm mặc, thiếu bản lĩnh cứ mãi lần mò, bấu víu, lặn ngụp mù quáng trong một mớ bòng bong.
Tình thương có một sức mạnh đáng kinh ngạc, và mình tự hào vì mình là một người biết yêu thương, giàu yêu thương, vì yêu thương. Nhưng tình thương cũng rất quý giá, mong manh, hãy biết điều tiết nó, đừng để nó thừa thãi, hãy dành nó cho người thật sự cần, biết quý trọng và yêu thương nó. Hãy dừng làm khổ bản thân. Mình không phải là một con nhím tội nghiệp chỉ biết xù lông. Càng không phải là tấm thảm thiệt thòi ủ rũ nằm một chỗ. Càng không phải là một chiếc dép vô dụng khi chỉ có 1 mình. Càng không phải là một dòng nước chỉ lo đổ mãi vào cái cốc không có đáy. Con người sống cần biết giá trị cuộc sống của mình, biết giá trị của người khác, và cũng cần biết giá trị của mình là gì, ở đâu.
Mình đang học cách cư xử, yêu thương sao cho phù hợp.
Mình thừa nhận gần đây mình dễ xúc động, dễ bị cuốn trôi. Nhiều người ko rõ cũng có nhiều ấn tượng không hay về mình, đôi khi hơi oan uổng. Nhưng mình chỉ cần biết sắp tới mình làm gì. Và mình sống vì những ai. Vì điều gì. Như thế nào. Mình có chính kiến của riêng mình.
Bây giờ, dù khó khăn hay thế nào nhất định cũng bình tĩnh đối mặt và sống. Mình không kêu ca hay cầu cạnh người khác. Cũng không thật cần họ biết mình làm gì. Những ai thật tình thật lòng với mình thì mình vô cùng trân trọng.
Nhìn lại thấy mình như vừa ở trong một vòng xoáy đi ra. Đã ở trong đó để hiểu mùi vị của cuộc đời. Đã nức nở ở trong đó để biết cảm thông và bao dung. Đã trăn trở ở trong đó đủ lâu để biết mình dở cái gì, thiếu sót cái gì, tốt đẹp cái gì, đáng quý ở cái gì. Và hôm nay, mình không nói là mình đã đủ tích cực, khôn ngoan, thông suốt nhưng có lẽ mình đã đang tìm lại chính mình và xác định lại cuộc sống của mình.

Và những hôm rồi vào bệnh viện, cái cảm giác ngồi hàng giờ ngoài phòng khám, nhìn những người xa lạ tứ xứ xung quanh, nghe họ tâm sự, nghe họ kể chuyện, nói chuyện với họ, những người đủ mọi tầng lớp, tuổi tác…Rồi cái cảm giác chờ kết quả, chờ gọi tên, cái cảm giác trưa nắng và những ai hết lòng quan tâm và thật sự lo lắng cho mình, cái niềm vui điện thoại báo tin… Cuộc đời thăng trầm con người mới biết cái gì và ai với họ quý nhất.

Mỗi sáng thức dậy mình phải dành chút thời gian để định hình, nhưng không sao.
Trưa nay ngồi trên ghế mây, nhìn con chó nhà mình, nó có vẻ ngơ ngơ ngáo ngáo thật. Mình sực nhớ ra nó cũng đã chục tuổi rồi.
Thời gian coi vậy mà nhanh lắm...
Tuổi trẻ? Thế nào là không lãng phí tuổi trẻ?
Tuổi trẻ với người khác có thể là buông theo hoàn cảnh hay chạy theo các mối quan hệ yêu đương bạn trai bạn gái, so đo, đố kỵ, tìm kiếm danh vọng, tiền tài, cũng có thể là tận dụng trí tuệ, nhan sắc, học hỏi, trải nghiệm, giúp đỡ mọi người, lo cho gia đình, đi đó đi đây...
Mỗi người mỗi lý tưởng. Có thể là ích kỷ, có thể là sốc nổi, có thể là tốt đẹp
Cũng không khác nhiều người, tuổi trẻ ư? , mình mong có được một gia đình với người mình yêu thương, có tiền cho cuộc sống dễ chịu, có danh giá để có cái tự hào, có dư dả để giúp đỡ người khác...  Mình rất trân trọng tình yêu, mình cần người mình yêu thương và yêu thương mình, nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc đời này không có con trai thì mình không sống được. Nhiều lúc dường như mình đã yêu trong vô vọng, bất chấp, có lúc mình thấy mình nhu nhược, ngốc nghếch, nhưng mình chẳng có gì hối tiếc vì với mình, đó là thứ tình yêu sâu đậm, hết lòng, tinh khiết và trong sáng nhất. Mình không phải là đứa con gái tốt đẹp nhất, giỏi giang nhất, ngọt ngào nhất, khôn khéo nhất, nhưng có những thứ quý giá mình biết chỉ có mỗi mình mới có mà thôi. Và tình cảm của mình là một thứ quý giá mà không dễ dàng tìm lại được. Mình không thể nhẫn tâm nhìn nó chết đi. Mình không đang tâm, và cũng ko thể tự tay bóp chết nó. Mình không muốn như vậy. Nhưng cũng đừng quên, tình yêu chỉ hạnh phúc khi nó là tình cảm hai chiều. Quan niệm trước khi bước vào mối quan hệ của mình là gì? Bây giờ mình đã trở lại được với quan niệm đó, nhưng đồng thời, bây giờ mình đã biết thế nào là thật sự yêu thương và là một người yêu tốt hơn. Mình hài lòng vì điều này.
Đối với mình, trước hết, tuổi trẻ là một trong những quãng đời hạnh phúc mà mình được sống có cha có mẹ. Là quãng đời mình gặp thử thách, vấp ngã, nhưng mình được học cách đứng lên. Mình vẫn chẳng đã đi đâu xa, mình cũng chẳng đã trải nghiệm nhiều, mình cũng chẳng phải một người đã làm được gì hay ho. Cuộc sống của mình khá đơn giản. Nhưng đôi khi, mình chẳng muốn làm gì phức tạp, mình chỉ muốn một cuộc sống bình yên, hiền hòa. Mình được làm điều có ích cho bản thân, cho gia đình và cho người khác, không làm hại ai, không sa đọa, buông thả, ngày một cải thiện bản thân ... , đó là hạnh phúc rồi. Tuổi trẻ là một quãng đời để học, để sống, để trưởng thành. Mình chẳng bao giờ lãng phí tuổi trẻ của mình.
Sau bao nhiêu chuyện, mình cảm thấy mình vẫn may mắn lắm. Mình biết mình may mắn và được chở che. Mình biết ơn cuộc đời.

Mình biết những thiếu sót của mình.
Mình hiểu, thông cảm, và tha thứ cho bản thân mình.
Mình hiểu, thông cảm, và tha thứ cho người khác.
Mình biết mình khắc phục được những thiếu sót của mình. Và mình đang khắc phục.
Mình biết những ai thật sự yêu thương mình. Mình vô cùng biết ơn.
Mình muốn sống tình cảm nhưng mạnh mẽ.
Mình biết giá trị của mình. 
Mình đã lớn hơn mình của ngày hôm qua.

Thật ra mình viết entry này cũng không cần ai hiểu lắm
Với lại khả năng diễn đạt của mình không tốt mấy, được khoảng 50% là nhiều :)



No comments:

Post a Comment

Blog Contents by Date

TOPICS

...