Tuesday, April 26, 2011

Thế là có thêm một người viết về bằng lăng



THY & BẰNG LĂNG 

...cảm giác như những bông hoa kia 
hiểu tất cả những gì mình đang đi qua...

_________________________________________



Từ rất lâu, mình đã hay nghe nhắc về bằng lăng tím. Màu tím và những lời khen tặng dành cho loài hoa này tất nhiên làm mình khá tò mò. Nhưng cái thời đó, chả siêng google để mà xem cây và hoa đó nó nhìn ra sao. Và đôi khi, để dành điều gì đó bí ẩn và dần dà khám phá cũng thú vị. Đôi lúc thành thói quen, khi gặp mấy cây hoa tím, mình hay hỏi vu vơ rằng đó có phải là bằng lăng hay không. Và người thường được hỏi câu hỏi đó nhất là mẹ mình, vì mẹ mình là người thích trồng cây vun hoa. Nhưng thường câu trả lời cho mấy cái cây dọc đường đó lại là : không biết nữa, hoặc không phải, nếu lá tẻ ra thì đó là cây móng bò, móng trâu…v.v.  Cho đến một hôm, cách đây có lẽ độ đôi ba tháng, khi mà mình cũng chẳng còn nhiều lắm sự tò mò, vô tình đọc một bài báo – bài tản mạn về bằng lăng kèm theo bức hình - mình mới à, mấy cái cây ven đường đúng là bằng lăng thật.

Nhưng nếu mấy cái cây ven đường đấy chính là bằng lăng thật thì… 

…thì cũng bình thường thôi chứ có gì đặc biệt đâu. 
Những tàn cây ngang lè bè thấp bé chẳng ra chút dáng gì là lãng tử hay lãng mạn. Mấy đọt hoa tím lác đác cứ thế mà thẳng đuột đâm tược lên trời, lới chới, ngấp ngới vụng về như chỉ muốn sớm rướn mình ra khỏi những bờm lá ngoi ngóp khói bụi. Cái vẻ của tụi nó cứ ngu ngơ bàng quang thế nào, như chả cần biết có ai thèm ngoảnh cổ lên mà nhìn chúng hay không. Mà không chỉ là hoa, cả những bờ lá lúm dúm cũng phải loay hoay chen chỗ với mấy đụn dây điện lùm thùm cứ mặc thế mà vắt ngang. Và quả bằng lăng nhìn cũng ngộ, mọc như cụm nhãn, đen đen tròn tròn lố ngố, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy thô ráp, cứ như thể nó tự hào và không muốn che giấu gì về cái vẻ cục mịch của mình. Nói chung, kể cả khi kẹt xe nhìn sang, khó ai có thể mà trầm trồ, vì cây trông thật bình thường, và có vẻ gì đó lầm lũi…Hoa tím đẹp, nhưng chẳng nhiều ấn tượng hay nồng nàn, nên thơ như ca ngợi của bao người.



… Rồi lại sau đó, tình cờ, mình thấy hình chụp cây bằng lăng tím ở góc phố Hà Nội. Cây bằng lăng ở đấy cao to, kiêu sa và duyên dáng, hoa tím rợp trời. Mình phải mất vài phút để nhìn lại đó có đúng thật là bằng lăng, là những nhành lá và bông hoa rất đỗi bình thường mà mình hay gặp trên đường hay không. Sao lại khác thế… Cây hoa trong ảnh quả thật là đẹp, dáng dấp thanh lịch, màu tím đê mê, đúng như mình đã từng nghe ca ngợi… Mình trong phút chốc bỗng có cái nhìn khác về những gốc cây “láo ngáo” ven đường kia, và tự hỏi, điều gì lại tạo nên sự khác biệt đến thế. Và đoạn mình đã tìm ra câu trả lời... 

Rồi cũng lại sau đó, mới chỉ vài hôm nay đây, để ý thấy trên con đường mình hay đi lại hằng ngày có gốc bằng lăng tím trổ hoa thật đẹp. Cây đã mọc cao và “khí phách”, hoa trổ tím phóng khoáng từ khi nào thế mà mình không hay. Màu tím ngọt ngào và dễ chịu, xoa dịu đi phần nào những khô khốc và bụi bặm của con đường đang đỏ mắt trôi trong nắng cháy.

Rồi cũng lại sau đó, một hôm buồn buồn, trên đường đến trường, mình tẻ xe dạo qua một đoạn đường nhỏ ven sông. Lần này, cũng lại tình cờ, mình nhìn thấy hàng bằng lăng tím. Hoa nở hồn nhiên trong nắng, màu tím vẫn thế, nhẹ nhàng và vấn vương. Đến bây giờ, mình mới thấy bằng lăng Sài Gòn thật đẹp. Và bằng lăng ở tại cái vùng đất bụi bặm, nghèo khó mà mình sinh ra và lớn lên này, màu hoa tím đó dường như lại càng gần gũi, mộc mạc và chân tình. Mình thấy mến.


Mỗi khi đi trên đường, nhìn sang gốc bằng lăng trổ hoa, bóng cây và bóng người trú nắng đổ liêng nghiêng bên cạnh, phút chốc thấy có gì đó thanh bình, yên nếp, và thi vị, như là một bức tranh. 

...Mãi đến hôm nay, mình mới chủ động đọc vài bài viết về bằng lăng. Viết về bằng lăng thì chắc hẳn đã nhiều lắm. Và thường, những ai tản mạn về bằng lăng cũng tự men theo màu tím mà tìm về với kỷ niệm và tình yêu, có những tiếc nuối, say mê, hay cả những dang dở, hoang mang. Màu hoa và hương hoa thường gắn với một thời để nhớ. Nhưng còn với mình, mình thích vì bằng lăng là một loài hoa hồn nhiên và vô tư. Dù không một lời kể lể, chuyện trò, hay tâm sự nhưng chỉ cần nhìn ngắm thôi, cảm giác như những bông hoa xinh đẹp kia hiểu tất cả những gì mình đang đi qua. Mình cảm thấy thật nhẹ lòng, khỏe khoắn và dễ chịu khi nhìn ngắm màu hoa mà mình yêu thích. Cảm giác được sẻ chia, và như vừa tìm được một người bạn. Thế là hôm nay lại có thêm một người viết về bằng lăng. ^^ - KhoaThy


Photobucket



These photos were imported from my old blog address. 
The import job has jumbled all the photos and removed all captions. 

***






















Hình khác, ko phải ở bằng lăng




---




No comments:

Post a Comment

Blog Contents by Date

TOPICS

...