Thursday, January 22, 2015

A trip to Los Angeles & New York (part 2)



New York, Dec 19, 2014

Đã rất lâu không viết blog, cảm giác cứ ngắt ngứ như đưa một cây bút khô mực dắt dứ trên lớp giấy xa lạnh, không bằng phẳng... Cái giá lạnh cuối năm cùng đủ thứ tạp âm xe cộ tấp nập và tiếng người cười nói ồn ào bên ngoài thanh lọc qua lớp cửa kính dày trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hơn, thỉnh thoảng vang vọng trên nền âm thanh trắng đó là những bản nhạc Xmas ấm áp... Càng về đêm, tiếng người càng ồn ã... 


Mới đến, ấn tượng New York là những building đồ sộ cao ngất, lung linh đèn, đường phố đông vui người qua lại, những con đường nhỏ đan xen, lọt thỏm trong lòng những toà nhà cao như những lối đi nhỏ mở giữa những vách núi dốc đứng. Ai nấy cũng bận rộn, gấp gáp, thời trang đen thui. Nghĩ lần này đúng là hình ảnh Mỹ sầm uất trong phim rồi, chứ không phải Mỹ yên ắng hiền lành như Thủ Đức 9 giờ đêm đã đóng cửa nghỉ bán. Sinh ra và lớn lên ở TP HCM, mình đã quen với phố sá tấp nập, thích sự náo nhiệt, tiện lợi nhanh gọn lẹ, cửa hàng nối đuôi nhau, chỉ cần bước vài bước ra khỏi nhà là có ngay tạp hoá, hàng quán... bởi thế nên ấn tượng ban đầu về NY này khiến mình thấy hồ hởi và có thiện cảm. Thế nhưng khi ra khỏi xe hơi cửa kính và đi bộ cùng mọi người nơi đây mới là khi mình nhìn thấy nhiều điều trước đây chưa biết về NY. 


NEW YORK... hic hít khói thuốc...


Entry này hoàn toàn mục đích không hề để chỉ trích hay nói xấu New York. Chỉ là vài điều thực tế mình mới biết khi đến đây. Đôi khi, cái mình không thích, không quen lại cũng là nét đặc trưng thú vị của một nơi.

Trước khi đến NY, mình nghĩ, nếu không phải là đang đi cao gót thì đi bộ chẳng có gì mà đáng ngại. Đi bộ thật ra cũng là một cái thú, vì đi bộ vừa coi như tập thể dục, vừa được ngắm cửa hàng, phố xá, được hoà mình cùng thành phố tấp nập và cảm nhận nhịp sống xung quanh. Thế thành ra mình nghĩ đi bộ ở NY sẽ giống đi bộ ở mấy khu downtown mình từng đi và sẽ không là vấn đề. Nhưng thực tế thì lại khác. Ôi còn gì là cái thú đi bộ! Đi bộ ở NY, không ngại giá lạnh, không ngại mỏi chân, nhưng sợ ô nhiễm và nhất là sợ... khói thuốc lá. 
Bị sặc khói thuốc đôi lần mới để ý thấy rất nhiều người xung quanh tay cầm điếu thuốc phả khói loéo ngoéo loẹo ngoẹo vào không trung. Vừa đi mình vừa phải nín thở. Đi qua được một anh hút thuốc, chưa kịp thở lại bình thường đã phải cắm đầu chạy vù đi cho lẹ để tránh khói thuốc bay từ một chị khác, và cứ thế rải đều khắp con đường nhìn xa thì xinh đẹp mà nhìn gần thì vương vãi những tàn dư thuốc lá kia là vô vàn chướng ngại thuốc lá. Tưởng rằng mùa đông lạnh nên hút thuốc, ai dè nghe nói, khói thuốc nguỵ trang trong lớp khói lạnh mùa đông nghe chừng đã bớt nặng mùi chứ còn mùa hè mùi khói thuốc ở đây còn nồng hơn. Ở đâu cũng sợ tác hại của thuốc lá và khói thuốc, nhưng ở NY nói riêng và mấy cái thành phố lớn nói chung, có vẻ như hút thuốc và hít khói thuốc được coi là một chuyện bình thường. Nhiều người vừa đứng nói chuyện với bạn bè vừa vô tư nhả khói phù phù vào mặt họ T_T mà ai nấy cũng cười rôm rả, không hề né :D. Chắc do phải nhịn thuốc từ phòng máy lạnh nên ai nấy đổ ra đứng hút ngoài đường. Cứ phèo phèo xong rồi cũng thoải mái, mặc nhiên dụi tàn và vứt xả tàn dư bừa bãi trên mặt đường. :(

Hôm mình vừa đến lại có lẽ là ngay ngày đổ rác nên khi đi bộ vào những con đường nhỏ, mình thấy những đống bao rác chất thành bãi to choán hết cả lối đi ở mỗi đoạn đường. Có lẽ do đã quen kiểu nhà nào cũng có thùng xe rác riêng đẩy ra lịch sự hơn nên mới đầu, mình không hiểu sao, sau mới thấy cảnh một chủ nhà hì hụi lê kéo mấy bao bự nặng chịch rác ra khỏi nhà rồi tống thảy ra đường, và rồi nhà nhà gom lại thành bãi rác bự trên đường chờ người đến dọn. Khuya tối, những người vô gia cư nghèo khổ bới tung túi rác lên. Đi tới đoạn club có mấy ông đứng xếp hàng dày đặc còn đồng thanh hô hào la lối chửi bới um sùm thật là phức tạp. Mùi đời sống vật chất ăn chơi tiền bạc phức tạp cứ toả ra thế nào, làm sực nhớ cảm giác tởm tởm hồi trước coi phim The Wolf of Wall Street. Chắc là giống y vậy... 

Đến New York cũng là lần đầu mình đi subway.  Grand Central Terminal phía trên sảnh lớn hoành tráng và kiến trúc đẹp, nhạc Noel nhộn nhịp, khu ăn uống và chợ cũng xinh xắn, tấp nập. Nhưng xuống nơi đi tàu thì hơi thất vọng vì ở đây khá nhếch nhác, rác, và lại mùi ô nhiễm cũng xồng xộc xông lên. Bên lề lối đi, có đôi số người vô gia cư ngồi thất thểu, đôi số người đàn hát dạo, biểu diễn; trên những chuyến xe, nhiều người cũng tranh thủ biểu diễn dạo... Thỉnh thoảng, họ trình diễn những bài Xmas, mang lại chút không khí cuối năm cho chốn đường ngầm đông đúc nhưng u uẩn, tối tăm... Nhưng đâu đó trong những màn trình diễn của những người nghệ sĩ tha phương cầu thực này gợi lên trong mình một chút buồn..., và mông lung đâu đó trong suy nghĩ của mình, hình ảnh NY nói riêng và Mỹ nói chung trước nay được tôn lên là sạch đẹp, hiện đại, ý thức... nhưng còn thực tế, nghèo khổ, cảnh người mưu sinh, hành khất và vấn nạn ô nhiễm, thì ở nơi đâu cũng vậy, mà ở những thành phố hoa lệ này thì có lẽ người nghèo càng khổ để mưu sinh. Mà nói đi cũng nói lại, thật ra thì ở những chốn tàu xe vận chuyển này thì như vậy cũng bình thường, cứ nghĩ đây là phiên bản bến xe miền Đông... của NY là sẽ thấy dễ tiếp nhận hơn vì như vậy cũng đã có phần tốt hơn rồi. Và dù thế nào, phải công nhận ở NY đi subway là tiện lợi nhất, tránh kẹt xe nơi thành phố đông đúc... 


Còn cái khác nữa không tiện viết ra...

Tóm lại, ai đến NY cũng ca ngợi NY hết lời, mình thì ngại NY chuyện khói thuốc ghê. Tưởng tượng cảnh ngày ngày ở thành phố bận rộn, đi bộ thì nhiều mà cứ phải hít khói thuốc lá tới tấp mỗi khi ra đường là thấy muốn về lại nơi đâu có lối sống hiền hoà, và có không khí trong lành hơn để dễ thở. Ngày xưa nói California car-dependent xa xôi, nhưng đi NY xong về thấy thích khu mình ở hơn, rộng rãi thoáng đãng và dễ lái xe riêng, muốn đi đâu thì vẫn thoải mái, tiện lợi hơn nhiều. Biết được những gì thực tế khác với suy nghĩ của mình trước khi đến với NY cũng khá thú vị, vì vài điều không hẳn là hay đó cũng là một trong những nét riêng của NY mà không đi thì mình đã không biết. 


NEW YORK ... đẹp :)


Nhưng tất nhiên, NY vẫn hiện đại, không ngủ, hoa lệ, và nhiều những địa điểm tên tuổi, nổi tiếng thế giới, đáng để đi. Những building đẹp và hoành tráng, đi vào mấy địa điểm tham quan đều được kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. 


Wall Street

nhìn sạch vậy thôi, trên đường nhiều tàn thuốc lắm.





11 tháng 9 Memorial


1 trong 2 hồ tưởng niệm lớn xây ngay trên 2 building ngày xưa


Vào xem 9/11 Museum. Hic. Sau chục năm mà cảm giác còn thấy lạnh sống lưng. Biết thêm những điều chưa biết.







 Grand Central Terminal - Nhạc Noel rôm rả






Tượng Nữ Thần Tự Do






haha đi đại, gấp nên packing gặp cái gì để sẵn thì quăng vô vali đại cái đó chả quan tâm thành ra thời trang thấy ghê =)) 
cũng không đem đủ đồ lạnh đàng hoàng




Central park.

Trời lạnh vậy mà mấy con vịt này vẫn lội tấp nập
Mấy cây lau này ở ngoài nhìn lạ lạ vì nó... y như trong truyện tranh hồi nhỏ coi, và ... y như cây xúc xích!


 Buổi tối mà ở trên cao nữa, gió lạnh dễ sợ. 



NY làm mình nhớ Sài Gòn, vì ở đây rất nhiều building và food truck, mỗi góc đường đều bán food to go tiện lợi, đường phố tấp nập và cửa hàng san sát. Buổi tối cũng đầy hàng quán đông vui. Đó cũng là điều mình thích nhất ở NY.

Nguồn cảm hứng hôm trước mua máy đổ waffle về nhà làm :p.
Cái bánh này là Korean donuts, mình ăn thì thấy nó na ná như bánh...cam VN :D, mà nước sốt đường quá chừng là ngọt.  Ăn 1 lần cho biết thôi.


Lâu lắm lắm rồi mới chụp hình! 


 



Tóm lại, mỗi nơi mỗi khác, đi du lịch cho biết đó biết đây, nhưng trời lạnh, ở nhà ngủ ngon là thoải mái nhất :D 

"Yesterday - Today - Tomorrow
Each day is as special as you want it to be."

No comments:

Post a Comment

Blog Contents by Date

TOPICS

...