Monday, December 27, 2010
Saturday, December 25, 2010
Vẫn còn những điều ấm áp...
Thật ra, khi bắt đầu viết entry này, đang rất buồn. Nhưng mình biết là mình đủ khôn ngoan, đủ tỉnh táo để nhìn nhận con người và sự thật, quên nó đi và đơn giản là tiếp tục cuộc sống của mình…
Đêm Noel hôm qua, lần đầu tiên bị kéo ra đi bộ ở trung tâm thành phố rồi lại lo lật đật vòng về để ra sân bay đón bà mình. Lần đầu tiên mình đón Noel ở sân bay. Bé Ngân lúc đi chơi ngồi sau xe ôm mình cứng ngắt : | và kêu là mình được ra sân bay sướng quá, vui quá, chả là em nó thích đến sân bay: sân bay đẹp, sân bay có …mấy cô tiếp viên hàng không xinh đẹp v.v. Hay hôm nọ mình cũng hơi bất ngờ khi mấy em ở trường bảo là thích đến sân bay vì chưa đến đó lần nào :P. Mình thì, từ nhiều năm trở lại đây, mình ngại ra sân bay. Mình sợ phải ra sân bay. Mình không thích đến sân bay. Không thích một chút nào… Nhưng lần này là đón người thân nên mình phải đi cùng gia đình.
Ở sân bay có nhiều người đẹp. Những người đi đón bạn bè, người thân, ăn mặc sửa soạn còn điệu đà hơn những nhân vật chính đang được chào đón. Những thanh niên phong độ, bảnh bao, những cô gái xinh xắn gương mặt trang điểm kỹ lưỡng… , những người tứ xứ đủ mọi tầng lớp tụ về. Ngắm nhìn họ, mình đôi khi bị cuốn vào những suy nghĩ mông lung.... Sure không phải là suy nghĩ toan tính tìm cách “láp xáp” vào một anh giai hào hoa nào :D, mà là những liên tưởng khác… Chán là những liên tưởng đó, tới những người hay những điều mà mình không muốn mình nghĩ tới...
---
Ở sân bay, thấy cuộc sống mình bé nhỏ quá…
Ở sân bay, tự dưng nghĩ đến cái cảnh bố mẹ của mấy đứa bạn mình đi đón con du học về…
Ở sân bay, thấy cảnh đoàn viên sum họp, nhất là những đôi bạn trẻ, mình mơ hồ nhớ đến cái hình ảnh mà suốt một thời gian dài mình đã luôn ôm ấp trong đầu, bây giờ nó chỉ mãi là tưởng tượng mà thôi …
Ở sân bay, trong cảnh đợi chờ sốt ruột và mệt mỏi, mình bắt gặp 2 ông bà lão ngồi trên hàng ghế chờ tựa vai nhau bình yên …
Ở sân bay, nhìn dòng người tấp nập, ban đầu mình thờ ơ, nhưng không hiểu bằng cách nào, mình vẫn không ngăn được nó, nỗi nhớ và những suy nghĩ mà mình đã tự dặn lòng là không được phép nghĩ đến nữa…
Ngồi phệt trên ghế và chẳng muốn nói rằng mình đang cảm thấy như thế nào… Những đợt sóng lại gợn lên… Có những điều mình đã buộc chặt lại, thế mà nó lại cứ hay tìm cách mò lên … Những lần tiễn đưa – những lần không ngăn được nước mắt – những cái ôm thật chặt không muốn buông tay – “đừng khóc, đi thì còn quay về mà…” -- những nụ cười lẫn trong tiếng xì mũi khi nghe điện thoại -- những nỗi nhớ chực chờ -- những niềm tin không tì vết – những kỳ vọng vào tương lai - những tình cảm mình luôn tin là sẽ đủ sức vượt qua mọi trở ngại hay thử thách…
Thôi …
…
Hôm qua, chờ hết cả mấy chuyến bay đêm. Từ khi dòng người còn chen lấn, vây kín lối đi cho đến khi mình tìm được không những một mà là nhiều chỗ ngồi trên hàng ghế vắng vẻ. Lưa thưa người. Bà mình không về trong chuyến bay hôm qua. Mới xong ca mổ, bà nhớ nhầm ngày về…
Thích cái ảnh chụp với nhóc này. Nó em họ của mình mà có chút xíu =))
Thích nhìn bức ảnh này, vì nó bình yên. Cuộc sống rất bình thường của mình.
... Một bài thơ mình đọc cách đây vài ba tháng. Cũng lâu rồi, hôm nay thấy cần nên đọc lại. Mỗi ngày trôi qua, hôm nay, thời gian càng tô đậm một sự thật quá đau lòng... Chua xót, nhưng hãy nhìn thẳng vào sự thật và...
Forget him
"...
Forget his name, forget his face
Forget his kiss, his warm embrace
Forget the love that you once knew
Remember he has someone new ...
Forget him when they played your song
Remember when you cried all night long
Forget how close you two once were
Remember now that he has chosen her
Forget how you memorized his walk
Forget the way he used to talk
Forget the things he used to say
Remember he has gone away
Forget his laugh, forget his grin
Forget the dimples on his chin
Forget the way he held you tight
Remember he's with her tonight
..."
...
Mình hay quên…
Mình muốn mình tỉnh táo, nhất là những lúc như thế này, cần nhớ sự thật là như vậy. Còn mình không muốn giữ lấy những cảm xúc cay đắng hay tiêu cực . Để gió cuốn đi.
Nothing can disturb my peace of mind.
Và đây là lần cuối cùng. Kể từ hôm nay, và nhất là khi bước qua năm 2011, mình sẽ không bao giờ nhắc đến việc này nữa, dù là có cảm thấy như thế nào. Rồi mình cũng sẽ thật sự vượt qua được.
__
… Bất ngờ là, Noel năm nay mình vẫn lại có quà ^^. Lần này là quà của A10 : Happy Candle ^^. Mình đã chọn để vô chỗ 2 nhóc koala. Mong 2 nhóc koala của mình được hạnh phúc.
Một món quà nữa vào sáng nay - sáng 25. Ngủ dậy, ăn, rửa chén, xong, đang lơ ngơ láo ngáo thì phát hiện ra nằm gọn trên yên xe là một chiếc ủng đỏ, có cả kẹo trong đấy. Thật là bất ngờ và ngọt ngào. Nhìn chiếc ủng ốm nhom, cứng còng :D + cái hình con nai vụng về mắt to mắt nhỏ :D trên đấy, có thể đoán được là quà của “ông già Noel” Ngân. Hôm rồi nghe nó to nhỏ là làm sắp xong gì đó, rồi lại hỏi sáng hôm sau mấy h nhà chị Ti mở cửa, v.v. hóa ra là đây. Thật là dễ thươngggggggg.
Thấy vui và thấy mình thật may mắn. Noel mà thấy mình nợ tình cảm của nhiều người quá. Chẳng biết cảm ơn làm sao. Tất nhiên trước tiên là phải tăng mật độ vui vẻ lên, không được để những thứ kia lại làm mình u ám.
Noel vẫn ấm áp, và ngọt ngào mà, phải không Thy?
Related post
*Highlighted entries,
2010 Highlights,
Love,
Love & Relationship,
Love-2010-2011,
Xmas
Dec 25 1010
sau 2h dong ho, da tuong doi ok lai :D Vui. Vo phong chi Phuong ngui mui gi giong mui Lekima, khong ngo dung that, duoc chi tang cho 1 trai :D
Thursday, December 23, 2010
Photos - December days (2010)
These photos were imported from my old
blog address. The import job has jumbled all the photos and removed all
captions. So sorry for this.
You can also view the album on my Google
photos.
***
___
Dec 22
Sáng: một ngày rảnh rỗi, ngủ dậy thấy tóc đẹp đẹp hơn bình thường nên hứng lên auto một mớ. :P
Chiều: như đã viết trong entry.
___
Dec 31, 2010: buổi sáng cuối cùng của năm 2010. ___
Thursday, December 16, 2010
Wednesday, December 8, 2010
Blog Dec 2006 - Dec 2010
Chúc mừng Sinh Nhật Blog của chị :X
<-- qua` cho em ne` :D
Đã từng làm Birthmonth party cho blog 2 lần :P . Đọc lại cái entry mình viết hồi còn bên 360 thật ngại quá, nhí nhảnh “trẻ thơ” đến không dám đọc nữa luôn :)) Được cái khúc cuối thì sau 3 năm hình như vẫn còn áp dụng lại được ;;))
“Rồi, hông biết có cô dì chú bác hay quý anh chị visitor dễ thương nào muốn nhắn gửi, chúc mừng hay có quà tặng cutie nào dành cho bé không ha, mở ngoặc : bé giống chị Thy , thích bánh kem, sôcôla, thú nhồi bông, quần áo, sách tiếng Anh, kem ...” (Monday December 10, 2007)
LOL. Nói tới đây, mình bắt đầu muốn lạc đề rồi đây. Lâu rồi không nói về những gì mình thích nhỉ :D Danh sách đã bổ sung thêm : nữ trang, nước hoa, đàn, …………. =)) Nhưng thôi, không lạc đề tiếp :D, quay về đề tài. ^^
Đọc lại cmt của mấy bạn hồi xưa bên 360 thấy cũng tếu. Lúc nào, mình cũng lưu page lại hết ^^. From anhhung: “Happy birthday! Hero gives KT's baby blog a beer. Uống mau chóng xỉn nha em ^ ^ ;))” , From Lea: “ak ak, be nay giong so thich cua chi Thy. ko bit tang qua cho be chi Thy co xai gium hong nua hehe. Chuc em blog cua ban Thy ngay cang co nhiu bai viet hay nha'. tiec la chi co qua cho chi Thy thoi, ko co qua cho blog cua chi Thy rui. hehe.” V.v. và v.v.
Tóm gọn thì,
Dọn nhà vài lần, nhưng dù là ở đâu, blog vẫn là blog yêu quý của mình :P
Mình rất yêu quý trang blog này. Blog thân yêu như một người bạn, và cũng tuyệt vời như cỗ máy thời gian của Đôrêmon ^^. Mở lại những gì đã qua, từ năm 2006 đến giờ…, mình dễ dàng tìm lại thật nhiều thật nhiều những kỉ niệm và ký ức. Những tháng ngày đã xa, tưởng chừng như đã chìm khuất và bị quên lãng…lại trở về thật rõ, thật gần, từng mảnh từng mảnh ghép lại, và mình lại được vui buồn thêm một lần nữa với ngày hôm qua… Mình nhìn lại mình bây giờ và ngày hôm qua… nhận ra mình bây giờ dở hơn hay tốt hơn ngày xưa thế nào, nhìn lại và thấy thương mình hơn, thấy hiểu mình hơn, và yêu cuộc sống này hơn. Tất cả đều thật đẹp, thật quý giá…
-o-o-o-o-o-o--o-o-o-o-o-o-
Up kỉ niệm vài trong số mấy cái theme hồi đó có chụp lại ^^
....
-o-o-o-o-o-o--o-o-o-o-o-o-
Mình rất cảm ơn tình cảm của bạn bè gần xa đã quan tâm đến mình bấy lâu nay. Blog ở Multiply là một chút gì đó ẩn dật, lánh đời rồi, mà lại vẫn có những người bạn ghé qua , quả thật là một điều đáng quý đối với mình. Mình thích chân thành, nho nhã hơn là xã giao, ồn ào.Có những khi, nhận được mail của những bạn mình chưa từng quen biết,… thấy rất bất ngờ, và tất nhiên là vui. Vui vì không ngờ những gì mình chia sẻ lại giúp ích và mang lại giá trị tinh thần với nhiều bạn như thế... Đó cũng là một nguồn động lực để mình có trách nhiệm hơn với những bài viết của mình… Mình muốn tiếp tục chia sẻ những vui buồn (những chuyện có thể nói được :P) trong cuộc sống của mình… và đến gần hơn với những ai quan tâm…
Nhân đây, mình cũng muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người nếu như trong thời gian qua mình có làm bạn nào buồn lòng. Thật ra, suốt hơn 1 năm qua, mình chẳng liên lạc, giao lưu hay gặp gỡ nhiều với ai cả, bạn bè còn chưa thu xếp đi gặp nữa là… riết rồi sắp bị tẩy chay luôn :D. Nhưng nói chung hy vọng tương lai sẽ thoải mái, ổn định hơn và mình sẽ thư thả có dịp hiểu nhiều hơn về những người bạn quanh mình, mình chỉ biết mỗi nick của các bạn thôi chứ không biết gì nhiều về các bạn hết, thấy mình cũng hơi tệ…
Và nữa, thật ra nhiều điều muốn nói lắm, nhưng có lẽ lời ít mà tình nhiều ^^. ( Để dành kỉ niệm Sinh Nhật Blog năm sau nói tiếp nữa chứ hehe.)
Mình rất biết ơn vì tất cả. Biết ơn cuộc sống, biết ơn mọi người, biết ơn những tình cảm và những gì mình là thế hệ đi sau may mắn được thừa hưởng. Muốn cảm ơn những người đã phát minh ra đủ thứ trên đời này :D : từ internet, máy tính, blog, điện, mắt kiếng :D v.v., đã tạo điều kiện cho mình ngồi đây, được đọc nhiều bài viết và được mang những bài viết nho nhỏ của mình đến gần hơn với nhiều người…
Sự nghiệp blog của mình nhiều lúc cũng gặp khó khăn. Và càng lớn, mọi thứ càng phức tạp hơn, chồng chất hơn, khó nói hơn. Tất nhiên mình phải học đơn giản hóa đi, và có rất nhiều thứ ý nghĩa mình muốn viết, nhưng lại không tiện viết ra ở đây... Hoặc đôi khi có hàng tá lý do trên đời để cuối cùng, mình viết rồi set private, hoặc mình chọn im lặng, không blog nữa, để hoang cảm xúc và để hoang blog…
Nhưng, mình hứa :D. Mình hứa, mình sẽ không bao giờ ngừng update blog. Dù là sau này có trở thành bà cô già 6, 7, 80 tuổi (nếu tới ngày đó :D) đi chăng nữa, mình sẽ vẫn viết blog ^^ .
Yêu blog của chị nhiều :X
Tuesday, December 7, 2010
Noel
Related post
*Highlighted entries,
2010 Highlights,
Childhood,
Family,
Holidays,
Love & Relationship,
Love-2010-2011,
Xmas
Monday, December 6, 2010
June 12, 2010
xay xam chong mat nhuc dau + tu 6h toi hwa den 6h chieu hom nay chi moi lot da co dung duy nhat 1 hop xoi thoi. H moi duoc don do ve day. Ngoai duong thi mua + ket xe. Rang len, di ve nha tha ho an uong ngu bu :P :P
Wednesday, December 1, 2010
Tuesday, November 23, 2010
Saturday, November 20, 2010
20-11 năm nay
Ngày xưa, 20/11 là một ngày hội vô cùng ý nghĩa với mình. Bận rộn đi thăm thầy cô giáo cũ và ôn lại kỉ niệm xưa. Nhưng 2 năm nay đuối quá, và tàn tạ quá. Nhất là năm nay, lần này lại là 1 ngày nghỉ duy nhất của weekend này sau bao ngày đuối đuối đuối nên phải ở nhà nghỉ ngơi hồi sức thôi.
Ngủ dậy, mặc thử cái áo len :P , quà hôm qua nhận được của TC28. :D Thấy mình vẫn trẻ con thế nào đó =P Mình rất thích áo cổ lọ ^^, nhưng không có nhiều dịp được mặc vì ở TP nóng quá.
Trưa đi chùa với mẹ về, thay vì ăn trưa thì lại hứng lên cắm lại bình hoa. Có 1 bó hoa mà cắm thành 3 lọ luôn :P : hồng, cẩm chướng, và hoa gì đấy nhỏ nhỏ vàng vàng mình không biết tên.
Nhìn mấy lọ hoa này, nhớ hồi còn học cấp 1, năm lớp 5 thì phải, mình từng đạt giải nhất cắm hoa toàn trường => Cũng vui, năm đó, nhớ là mình “bị” đại diện lớp đi thi. Đi mua hoa ngay ngày 20/11 mắc thấy sợ, trong đầu cũng chẳng có mường tượng vào thi sẽ cắm thế nào, và tất nhiên, cắm thì cũng cắm với trình độ giỏi lắm là như… hiện tại thôi :D . Nhưng không ngờ, năm đó, mình được giải 1. Nhắc đến đây, thấy rất là vinh dự =)). Vì năm đó, nhìn hoa của những học sinh khác cắm mà mình không nghĩ mình sẽ được giải I. Ai cũng đều được trang bị rất hoành tráng, lọ xịn, hoa xịn, cắm ra những lọ hoa rất … phức tạp, nhiều kiểu dáng cũng…phức tạp :D, còn mình chỉ cắm đúng 1 đám hoa hồng và vài hoa học trò xung quanh. Thế nhưng năm đó, mình giải nhất, nhờ phần giải thích ý nghĩa bình hoa. Khi đó, không ai biết trước để chuẩn bị. Thế là, nhờ hồi bé rất lanh miệng, mình “phân tích” ra nào là hoa hồng ở giữa là cô giáo, xung quanh những hoa nhỏ là học trò, tụi em sẽ học tốt, rồi vân vân và vân vân, và thế là cô hiệu trưởng cho mình giải 1 ^^
...
Trở về thực tại,
Khi đem ra bỏ xác lá ở gốc cây , mình phát hiện ra, cái chậu to to ngay sau nhà bình thường bỏ không, nay có con gì đó đang bơi bơi. Thoáng giật mình. Gần đây sao phát hiện ra tùm lum cái. Bữa trước đang tắm thì thấy con rít bò trên thành buồng tắm T_T. Thấy nó vất vả lọ ngọ, vừa sợ, vừa tội, không dám và không muốn giết nó >_<, đành…chạy đi chỗ khác T_T. Bữa sau tưởng yên bình, ai ngờ lại thấy một con lủi chủi ngún nguẩy chui gần cái vòi sen, khiếp đảm. Trên phim ảnh và hội họa, rít là một hình ảnh kì bí, thâm hiểm, quyền lực và giang hồ, gần gần như bọ cạp :D. Nhưng ở ngoài sao thấy nó ghê ghê nhưng tội tội. Thành ra, bữa giờ phải chạy xuống xài cái nhà tắm ở tầng trệt và không có thư thái gì T_T. Ok, quay lại chuyện cái con trong chậu. Lần này thì tất nhiên không phải mấy con rít lò ngò trong nước gớm ghiếc, mà là một con gì đó trong suốt. Lúc đầu tưởng là cá 7 màu hay nòng nọc. Nhìn lại, hình như là con tôm! Mình còn ko biết phải tôm ko :D vì không thể tin được và chẳng hiểu nó ở đâu ra…, tất nhiên không thể do trời mưa tôm ở đâu rơi xuống :D, cũng không thể con tôm đó nó tự sinh ra :D, mà nhà mình trước giờ đâu ai nuôi tôm. Không lẽ có loài tôm … dại sao :D Tự dưng thấy rất hiếu kỳ, thế là chạy lên hỏi mẹ ngay.
Mẹ nhắc tới mớ tôm trong cái món tôm chiên cốm mà tối qua mình ăn. Hic, nghe tới đây, mình chẳng muốn ăn tôm nữa… (bịnh cũ tái phát :P) . Mình kêu là mai mốt không ăn tôm nữa, xong bị mẹ giảng cho, thiếu sắt, thiếu kẽm thì đừng than xấu xí nữa T_T. Mẹ kể là hôm qua mua từ chợ về, thấy nhiều con tôm vẫn còn sống, tội nghiệp quá nên mẹ đem thả tụi nó ra chậu...
Mình kéo mẹ chạy xuống nhìn lại chậu tôm kỹ hơn :D . Mấy con tôm trắng lếu hếu, râu ria lờm xơm. Thân mình nó gần như là trong suốt, nhìn vừa dân dã, vừa ngơ ngơ, vừa già già, vừa…quê quê, vừa ngầu ngầu, vừa… xấu xấu. :D Là người thành phố, mình chưa thấy tôm sống trong ao hồ bao giờ. Và mình tự cười cái suy nghĩ quá sức ngây ngô lúc nãy của mình : chắc…tôm dại nên màu trắng. Haha, kiến thức phổ thông mình biết chứ. Nhưng lúc đó ngỡ ngàng quá. Sau một lát mới nhớ ra tại tôm nó chín nên nó mới chuyển sang màu đỏ, còn bình thường còn sống nó màu xám chứ đâu phải màu đỏ :P. Lâu lâu thấy mình ngu ngơ dễ sợ :D.
Mà đó là con tép chứ không phải tôm. Trong hồ, còn nhiều con bơi lè phè, lâu lâu lại lúng búng lóe tóe nước. Mẹ có mua thức ăn cho tôm nhưng rải vào chậu mà tụi nó không ăn. Bẻ vụn bánh AFC thả xuống thử cũng không ăn. Trong hồ nhiều con đã chết, xác chìm dưới đáy. Người ta súc tép ở sông để đó bao lâu rồi nên tụi nó cũng khó mà sống được…. Bây giờ mấy con còn sống thì chưa chịu ăn , chẳng biết nó sẽ cầm hơi được bao lâu…
Tối nay thì đột nhiên đường dây điện khu nhà mình bị hư, cúp điện. Để đèn cầy, hay gọi là… nến cho nó sến + lãng mạn :D gần mấy cốc hoa cắm ban trưa, mở nhạc du dương. Không gian thật là dễ chịu không thua mấy quán cà phê ^^. Nhưng không phải mình một mình ở đó, mà còn có thằng em và Trâm, Linh. Lẽ ra hôm nay tụi nó học, nhưng cúp điện nên mình cho nghỉ. Chụp cho couple mình “gửi gắm” kia mấy tấm =)). Tụi này năm nay tệ lậu, không hề chúc mình được 1 câu nào cả /:). Sau khi “đuổi” tụi nó về, mình định ngồi ngắm hoa 1 mình, dưới ngọn nến nhập nhòe lung linh =)) nhưng laptop sắp hết pin, và ngồi 1 mình thấy…chán, thế nên mình dọn đồ qua bên nhà ba. Nhờ vậy mới có điện, tranh thủ thời gian không làm được gì này viết blog :P.
Mai lại phải dậy sớm tinh mơ để ra Dinh Độc Lập. Nghĩ lại lúc trưa, mình ngủ ngon lành tới chiều, dự báo tối nay lại tiếp tục cái vòng lẩn quẩn : thức khuya, dậy sớm, ngủ bù, thức khuya. Hừm. Thôi h đi ngủ ^^.
À, mới lên mạng và nhận một mớ offline. Ý trời chưa cho mình ngủ sớm :P. Bạn bè gì tốt ghê, toàn xúm vô … chúc mừng 20/11 + kèm theo câu ám chỉ mình già với xấu không :P. Đã tự biết thân biết phận nên bao lâu nay toàn ẩn dật ko muốn chụp hình rồi còn gì ^^
Và cuối ngày, thật ấm lòng khi đọc personal messages...
__
Entry này hơi linh tinh tí , vì ko có nh thgian
Friday, November 19, 2010
Saturday, November 6, 2010
Nov 6 2010
Nhanh thật. Mới đây mà đã 7/11/ 2010 . Hình như cũng 1, 2 tuần hay gì đó rồi mình ko update blog. 1 là vì đang thấy hơi chán về tình hình bịnh hoạn nhưng không muốn đi khám bịnh tiếp của mình, 2 là tâm trạng ko thật ổn định, thấy ko muốn nói nhiều, 3 là … , 4 là dạo này khá bận bịu... Quay đi quay lại là hết ngày.Nhan sắc mấy bữa nay thật là xuống cấp : < , vậy mà hôm nay đã 1:30 am vẫn còn thức ở đây. Nghe nhạc + Tranh thủ viết mấy câu để ko bỏ hoang blog :P. You won’t know how strong you are until that is your only option. One of fav quotes của mình hiện giờ : "Life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it"
Wednesday, October 20, 2010
Fond memories & My portrait
Related post
Childhood,
Family,
In English,
Love,
Love-2010-2011,
Music,
Photos,
Photos 2010,
Work & Study
Tuesday, October 19, 2010
Để gió cuốn đi...
Thứ ba là ngày nghỉ của mình, và là một trong những ngày thật bình yên. Mình cũng có nhiều việc cần phải làm lắm, nhưng mình cũng muốn blog nữa. ^^
Ngủ một giấc dài đến hơn 9h và đi ăn sáng với mẹ, brunch thì đúng hơn :P. Mình bảo là tối mai con sẽ chở mẹ đi ăn…, vì mai là ngày Phụ nữ Việt Nam. Thật tình ra mình cũng chẳng nhớ rõ, nhưng hôm qua lớp trưởng lớp tại chức gửi quà mừng 20/10 cho mình. Thật cũng ngại, vì chị lớp trưởng đó mấy tháng trời đi học đúng có 1 ngày : |, quà đó cảm giác hơi gì gì, và chị đó cũng là phụ nữ mà điện thoại chúc mừng ngày… phụ nữ với mình :P, ngại ghê, 2 phụ nữ chúc nhau thấy cũng tếu tếu, mà thôi kệ, cảm giác có quà…cũng vui :D.
Ăn sáng xong mới nhớ phải kiếm chỗ đổ gấp bình xăng đã và đang cạn tới vạch đỏ cuối cuối cuối cuối cùng. Tối qua về sau một ngày dài mệt nhoài, chẳng nhớ để đổ, may mà không tắt máy giữa đường ^^ Xong thì đi mua giày. Mua được đôi đẹp + giá vừa phải thấy vui vui. :P
Trên đường về, nói chuyện này nọ và mình nhớ nhiều tới kỉ niệm và nhớ HN ngày xưa, thấy vui, thấy thương …, và thấy buồn. Mẹ an ủi và nói với mình nhiều điều hay, mình rất đồng tình với mẹ. Khác với năm ngoái, chuyện này chuyện kia cùng lúc đổ xuống, quá nhiều tấm tức, cay đắng, đau khổ, tan nát mà mình lại phải âm thầm chống đỡ một mình, bây giờ, mẹ biết chuyện nên đã chia sẻ với mình rất nhiều. Thật cũng nhờ có mẹ, mình biết ơn mẹ rất nhiều…
Cả nửa tháng nay không rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà đang chạy xe, mình lại khóc.
Tận trong sâu thẳm, quen HN ngần ấy lâu, mình biết, và mình tin, HN không phải là một kẻ bạc tình... Mình khóc. Nhưng đó không phải là những giọt nước mắt ai oán, yếu đuối hay than thân trách phận, mà đó là những giọt nước mắt chảy ra từ những yêu thương, những tình cảm trong sáng, sâu đậm đã chẳng dễ dàng chết đi. Mình mỉm cười và rồi gió cũng thổi nước mắt khô đi... “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…”.
Hehe, cái “Để gió cuốn đi” là lúc này ngồi viết tự dưng lại nhớ đến bài này ^^ (thuộc đúng 1 khúc đó :D), chứ còn lúc nãy trên đường về, toàn hát “và tôi cũng yêu em” … Mình thì chả thuộc nhiều bài hát, bài nào thích thì cũng chỉ nhớ lõm bõm vài câu :D… ví dụ, hát đúng được 1 khúc, “Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật, và yêu ngày nắng…” (mình thì, ngày mưa cũng quý luôn ^^)
Mình biết ơn ba mẹ, biết ơn nhiều người, biết ơn cuộc đời này đã nuôi nấng mình thành con người hiện tại.
Trí tuệ, tình cảm và tấm lòng quân tử mới thật sự làm nên giá trị ở một con người.
Khi buồn lòng hay ấm ức, mình luôn tự nhắc nhở bản thân về những điều này và lại thấy lòng mình trong sáng hơn.
__
Mình thật ngưỡng mộ những nhạc sĩ sáng tác được những bài hát hay và ý nghĩa như vậy. Còn nhiều bài mình thích lắm, khi nào có nhã hứng + rảnh rảnh, mình sẽ viết về những bài hát đó sau. :D
__
Cái tật mình hay nói dai :D nên chen thêm đoạn cuối này vào Mới vừa nghe lại “Để gió cuốn đi” :D .2, 3 năm trước, Hạnh đã gửi bài này làm quà tặng âm nhạc cho mình khi thấy mình lên blog ‘xả’ những nhức nhối về chuyện thế thái nhân tình . Lúc nhận được bài này, mình rất bất ngờ và cảm động. Hạnh Ulink là một trong những người mình phải khâm phục về phẩm chất và cách sống. Bây giờ nhớ lại những chuyện làm mình bận tâm ngày xưa đó, mình thấy mình đã thật sự lớn lên nhiều ^^ Bravo!
Đây là bài hát hay, và có lẽ cũng là bài yêu thích của nhiều người. Nhất là cái thời quảng cáo sữa gì đó LCTL hát thì đi đâu cũng nghe. Nhưng như mình nói, mình không có năng khiếu thuộc lời. Mình vừa mới search lời bài hát :D . Mình thấy một bài cảm nhận về bài hát này và vừa đọc xong :D. Khúc đầu y thật như những gì mình đã đi qua mấy năm trước. Và khúc sau, giống như tác giả nói,
“Giữ vững được nhân cách trong cuộc sống thực tế không bao giờ dễ dàng. Khi cao hứng, tôi có thể ghi ra đây những dòng đầy tính nhân văn. Nhưng, biết đâu ngay hôm sau, vì đấu tranh quyền lợi-công danh, tôi lại thực hiện ngay những việc mình vừa chỉ trích hôm qua?” Quả thật, con người sinh ra mang trong mình tấm lòng và trái tim nhưng đồng thời cả bao nhiêu ham muốn vật chất và thói xấu. Mình đã chứng kiến nhiều những đưa đẩy của cuộc đời này, đôi khi con người phạm vào những sai lầm mà chính họ chưa từng ủng hộ, họ biết, nhưng họ vẫn làm...và đã làm thì có bao nhiêu là lí lẽ để bao che...
Riêng mình, đã có những khi nhìn lại việc đã làm trong ngày, mình thấy hối hận và xấu hổ vì những cái ích kỷ và chưa hay của mình. Nhưng cũng chính những khi như thế, mình thấy mình tỉnh táo và như được khai trí ra vì ít ra mình đã nhìn nhận ra cái u mê để biết lo xác định lại cách sống, chỉnh đốn lại mình, sống sao cho không hổ thẹn !
Cuộc đời không như cổ tích có người thiện kẻ ác rõ ràng…Nhưng cuộc đời cũng giống như cổ tích vì đó là sự đấu tranh không ngừng giữa cái tốt và cái xấu. Và con người sống chính là để đấu tranh vì cái thiện .
Và thật ra, mình viết về bài này không với mục đích bàn về việc cái tốt cái xấu đó. Mình luôn ủng hộ cái thiện 1000% ^^
Còn ở đây, mình chép ra bài hát này, vì bây giờ nghe lại bài này, mình thật bất ngờ khi thấy có nhiều chỗ lại tương đồng với hoàn cảnh và suy nghĩ hiện tại của mình đến vậy. Bài hát như một lời tâm sự, và động viên, dù khúc cuối hơi buồn một chút.
Để Gió Cuốn Đi
Tác giả: Trịnh Công Sơn
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
Ôi trái tim đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
Những khi chiều tới cần có một tiếng cười.
Để ngậm ngùi theo lá bay.
Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
Ôi trái tim đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
Những khi chiều tới cần có một tiếng cười.
Để ngậm ngùi theo lá bay.
Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi
Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng
Để buốt trái tim để buốt trái tim
Trong trái tim con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
Và sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót vang trong trời gió lên
Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người.
Còn cuộc đời ta cứ vui.
Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai.
Chỉ lặng nhìn không nói năng
Để buốt trái tim để buốt trái tim
Trong trái tim con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
Và sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót vang trong trời gió lên
Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người.
Còn cuộc đời ta cứ vui.
Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai.
Wednesday, October 13, 2010
Oct 13 2010
vừa nghe nhạc vừa...soạn đề kiểm tra =)) Trời mưa nghe nhạc là hay nhất ^^ Nhiều bài hát hay quá, ko lẽ lại viết một mớ entry nữa, dạo này đã viết hơi nhiều rồi nên thôi để khi khác ^^ Bao giờ mình mới sáng tác được 1 bài hay ho nhỉ :P
Sunday, October 10, 2010
Happiness
Surfing the net, reading this and that and I come across this article. It really speaks for the jumbled thoughts in my head these days. Share it with you.
"What is the purpose of life? It is to become happy.
You yourself know best whether you are feeling joy or struggling with suffering. These things are not known to other people. Even a man who has great wealth, social recognition and many awards may still be shadowed by indescribable suffering deep in his heart. On the other hand, an elderly woman who is not fortunate financially, leading a simple life alone, may feel the sun of joy and happiness rising in her heart each day.
Happiness is not a life without problems, but rather the strength to overcome the problems that come our way. There is no such thing as a problem-free life; difficulties are unavoidable. But how we experience and react to our problems depends on us. Buddhism teaches that we are each responsible for our own happiness or unhappiness. Our vitality - the amount of energy or "life-force" we have - is in fact the single most important factor in determining whether or not we are happy.
True happiness is to be found within, in the state of our hearts. It does not exist on the far side of some distant mountains. It is within you, yourself. However much you try, you can never run away from yourself. And if you are weak, suffering will follow you wherever you go. You will never find happiness if you don't challenge your weaknesses and change yourself from within.
My teacher used to talk about two kinds of happiness - "relative" and "absolute" happiness.Relative happiness is happiness that depends on things outside ourselves: friends and family, surroundings, the size of our home or family income.
This is what we feel when a desire is fulfilled, or something we have longed for is obtained. While the happiness such things bring us is certainly real, the fact is that none of this lasts forever. Things change. People change. This kind of happiness shatters easily when external conditions alter.
Relative happiness is also based on comparison with others. We may feel this kind of happiness at having a newer or bigger home than the neighbors. But that feeling turns to misery the moment they start making new additions to theirs!
Absolute happiness, on the other hand, is something we must find within. It means establishing a state of life in which we are never defeated by trials and where just being alive is a source of great joy. This persists no matter what we might be lacking, or what might happen around us. A deep sense of joy is something which can only exist in the innermost reaches of our life, and which cannot be destroyed by any external forces. It is eternal and inexhaustible.
This kind of satisfaction is to be found in consistent and repeated effort, so that we can say, "Today, again, I did my very best. Today, again, I have no regrets. Today, again, I won." The accumulated result of such efforts is a life of great victory.
What we should compare is not ourselves against others. We should compare who we are today against who we were yesterday, who we are today against who we will be tomorrow. While this may seem simple and obvious, true happiness is found in a life of constant advancement. And the same worries that could have made us miserable can actually be a source of growth when we approach them with courage and wisdom.
Such a person lives each day with a broad and embracing spirit.
A person with a strong will is happy.
Such a person can confidently enjoy life, never defeated by suffering.
A person with a profound spirit is happy.
Such a person can savor life's depths
while creating meaning and value that will last for eternity.
A person with a pure mind is happy.
Such a person is always surrounded by refreshing breezes of joy.
"
Wednesday, October 6, 2010
Yêu trong ánh sáng
Hôm nay là ngày rảnh rỗi. Tối nay lại vào được Multiply nên mình tranh thủ coi dọn dẹp “nhà cửa” trên này cho gọn gàng :P Công nhận phòng mình bừa bộn và blog mình cũng… bừa bộn bê bối ko kém . Nhớ đã chọn lọc lắm rồi mà sao vẫn tè le hột me
Ngó qua list highlighted entries để coi có tắt bớt thêm được cái nào không, và mình bắt gặp cái entry “Trung thu 2009”. Sau cái vụ gần đây, "baby", "vacation", “trung thu” + “tháng 10” v.v. trở thành 1 trong số những cụm từ hơi bị ... nhạy cảm + hơi bị khó ưa trong mắt mình :P Nhưng lúc đầu cay đắng quá thì thấy vậy, còn bây giờ, mình thấy cũng bình thường, vì mình biết, bản thân mấy cái từ đó và Trung thu đâu có tội. ;)
Thế là, mình hơi tò mò. Mình muốn biết cái lúc Trung thu năm ngoái đó, mình đang làm gì, nghĩ gì… Và mình đọc lại ...
...
"Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ, dù là ai... và đang ở nơi đâu...."
Đọc lại mới nhớ và thật thấy thương mình khi đó...
Gói ghém trong 'đang ở nơi đâu' và những cái ba chấm đó là biết bao bao nỗi lòng ... những yêu thương, mong chờ, nguyện ước, niềm tin... Đọc mới nhớ lại phần nào những nỗi niềm và những ngậm ngùi mình đã đi qua... Đọc lại, mới nhớ trong những ngày lầm lũi, tổn thương và mong chờ đó, mình đã sống, đã yêu, đã cố gắng như thế nào...
Không phải mèo khen mèo dài đuôi, nhưng bây giờ, mình mới thấy biết yêu bản thân mình hơn, và cả cảm thấy cả một chút gì đó tự hào, cảm phục... Mình vui vì mình đã luôn sống tốt và sống hết lòng, dù trong hoàn cảnh nào, dù bị đối xử ra sao… Giữa cuộc đời thật giả lẫn lộn này, mình thấy vui vì mình biết giá trị của mình ở đâu. Chỉ có người không biết quý và ... mới lại ... và lại tiếp tục ... .
Mình đã bao lần đưa tay và tha thiết, cơ hội nào rộng mở được mình cũng đã tận tay rộng mở cả rồi. Đôi khi mình cũng không ngờ là tình yêu đã giúp mình trở thành một người kiên trì và có thể vị tha đến như vậy... Nhưng cái gì cũng có giới hạn và chuẩn mực của nó. Mình muốn được yêu trong ánh sáng và nhận được tình cảm trọn vẹn, một lòng.
Hôm nay tiến bộ, viết entry có nhiêu đây thôi. Bây giờ mình đi ngủ ^^. Phải sinh hoạt điều độ lại. Bữa rồi ba hỏi sao dạo này ốm quá, cân lại mới thấy mình bị sụt xuống tới mấy kg (tin buồn hay tin vui? :D Câu trả lời : mình không quan tâm cân nặng lắm :D) Dạo này có bữa phải dạy trên trường tới 14 tiếng từ 6h sáng đến gần 9h tối rất mệt, rồi cộng thêm mấy chuyện này nên mới thế v.v. ốm cũng phải thôi, nhưng không sao, vẫn còn gần 50 kg :P
Đi ngủ. Lâu rồi mới viết linh tinh thoải mái thế này thấy cũng vui vui. Sorry viewer, vì lại nhắc về cái đề tài này. Mọi chuyện vẫn thế. Nhưng đây không còn là entry đau khổ. ^^
Đi ngủ. Nãy giờ nói đi ngủ 3 lần rồi mà còn ráng nói thêm nữa, sợ mình luôn :P
Written on Oct 5updated on Oct 6, 2010
__________
Mình thông cảm, và mình cũng hiểu, bây giờ, chọn một người con gái khác sẽ dễ dàng hơn, thuận lợi hơn rất nhiều so với phải chọn mình, về nhiều mặt : địa lý, tuổi tác, thời gian…
Mình không thể ích kỷ đòi hỏi người ta phải chung tình với mình, trong khi bây giờ hoàn cảnh sống của người ta đã thay đổi, và người đó có những lựa chọn khác dễ dàng hơn…
Mình cũng không muốn thấy người mình yêu phải cực khổ để đến với mình…
…
Nhưng mà,
Nếu đã là tình yêu chân chính, tại sao lại không hết lòng vì tình yêu đó.
Nếu là tình yêu chân chính, chẳng ai lại đi ngại khó, so sánh, và lựa chọn thiệt hơn…
Cuộc sống đúng là có quá nhiều những lựa chọn. Nhưng cái lí lẽ rằng: "quen nhiều người mới biết thật sự yêu ai"…thật sự là một điều đáng buồn và xúc phạm đối với mình, và với tình cảm của 2 người bấy lâu nay.
Trước đây khá lâu, mình có đọc một câu chuyện ngụ ngôn, đại ý là: Có một người đi trên một con đường rải đầy đá quý. Người đó chỉ có thể đi qua 1 lần và chỉ được phép chọn duy nhất 1 viên đá cho mình mà thôi. Người đấy cứ phân vân và lần lựa mãi. Thấy viên này sáng đẹp lắm rồi, nhưng ngại xách nặng và lại ngại sau đó sẽ gặp viên khác sáng đẹp hơn… Cuối cùng, khi đi hết con đường, người đó ngậm ngùi và tiếc rẻ vì chỉ có thể nhặt được một trong những viên đá cuối đường nhỏ xíu, chẳng đẹp đẽ và chẳng thấy hài lòng là bao…
…Nói chung, thông cảm thế nào, mình cũng phải tỉnh táo nhìn nhận thực tế rằng : Con người không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nếu là tình yêu chân chính, con người đã không chọn cách dễ dãi và đầu hàng trước thử thách như vậy. Nếu là người có quyết tâm, có nghị lực, có tình yêu chín chắn và chân thành thì thật sự chẳng có thử thách gì là chẳng thể vượt qua, nhất là khi có người mình yêu luôn yêu thương và ủng hộ mình kia mà...
“Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông.”
...
Ngó qua list highlighted entries để coi có tắt bớt thêm được cái nào không, và mình bắt gặp cái entry “Trung thu 2009”. Sau cái vụ gần đây, "baby", "vacation", “trung thu” + “tháng 10” v.v. trở thành 1 trong số những cụm từ hơi bị ... nhạy cảm + hơi bị khó ưa trong mắt mình :P Nhưng lúc đầu cay đắng quá thì thấy vậy, còn bây giờ, mình thấy cũng bình thường, vì mình biết, bản thân mấy cái từ đó và Trung thu đâu có tội. ;)
Thế là, mình hơi tò mò. Mình muốn biết cái lúc Trung thu năm ngoái đó, mình đang làm gì, nghĩ gì… Và mình đọc lại ...
...
"Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ, dù là ai... và đang ở nơi đâu...."
Đọc lại mới nhớ và thật thấy thương mình khi đó...
Gói ghém trong 'đang ở nơi đâu' và những cái ba chấm đó là biết bao bao nỗi lòng ... những yêu thương, mong chờ, nguyện ước, niềm tin... Đọc mới nhớ lại phần nào những nỗi niềm và những ngậm ngùi mình đã đi qua... Đọc lại, mới nhớ trong những ngày lầm lũi, tổn thương và mong chờ đó, mình đã sống, đã yêu, đã cố gắng như thế nào...
Không phải mèo khen mèo dài đuôi, nhưng bây giờ, mình mới thấy biết yêu bản thân mình hơn, và cả cảm thấy cả một chút gì đó tự hào, cảm phục... Mình vui vì mình đã luôn sống tốt và sống hết lòng, dù trong hoàn cảnh nào, dù bị đối xử ra sao… Giữa cuộc đời thật giả lẫn lộn này, mình thấy vui vì mình biết giá trị của mình ở đâu. Chỉ có người không biết quý và ... mới lại ... và lại tiếp tục ... .
Mình đã bao lần đưa tay và tha thiết, cơ hội nào rộng mở được mình cũng đã tận tay rộng mở cả rồi. Đôi khi mình cũng không ngờ là tình yêu đã giúp mình trở thành một người kiên trì và có thể vị tha đến như vậy... Nhưng cái gì cũng có giới hạn và chuẩn mực của nó. Mình muốn được yêu trong ánh sáng và nhận được tình cảm trọn vẹn, một lòng.
Hôm nay tiến bộ, viết entry có nhiêu đây thôi. Bây giờ mình đi ngủ ^^. Phải sinh hoạt điều độ lại. Bữa rồi ba hỏi sao dạo này ốm quá, cân lại mới thấy mình bị sụt xuống tới mấy kg (tin buồn hay tin vui? :D Câu trả lời : mình không quan tâm cân nặng lắm :D) Dạo này có bữa phải dạy trên trường tới 14 tiếng từ 6h sáng đến gần 9h tối rất mệt, rồi cộng thêm mấy chuyện này nên mới thế v.v. ốm cũng phải thôi, nhưng không sao, vẫn còn gần 50 kg :P
Đi ngủ. Lâu rồi mới viết linh tinh thoải mái thế này thấy cũng vui vui. Sorry viewer, vì lại nhắc về cái đề tài này. Mọi chuyện vẫn thế. Nhưng đây không còn là entry đau khổ. ^^
Đi ngủ. Nãy giờ nói đi ngủ 3 lần rồi mà còn ráng nói thêm nữa, sợ mình luôn :P
Written on Oct 5updated on Oct 6, 2010
__________
Oct 7, 2010
Lại muốn viết.
Hiện tại, mình có lẽ đã thông suốt, và điềm tĩnh hơn nhiều. Nhưng ngay lúc này, mình lại thấy buồn buồn.
Thật kì lạ là thực tế mọi chuyện đã diễn ra như vậy nhưng lòng tin của mình dành cho tình cảm của hai người chẳng hiểu sao vẫn còn... , dù bây giờ, mình chẳng còn kỳ vọng, và hình ảnh của người đó trong mình đã chẳng còn được cao đẹp như của những ngày xưa…
Hiện tại, mình có lẽ đã thông suốt, và điềm tĩnh hơn nhiều. Nhưng ngay lúc này, mình lại thấy buồn buồn.
Thật kì lạ là thực tế mọi chuyện đã diễn ra như vậy nhưng lòng tin của mình dành cho tình cảm của hai người chẳng hiểu sao vẫn còn... , dù bây giờ, mình chẳng còn kỳ vọng, và hình ảnh của người đó trong mình đã chẳng còn được cao đẹp như của những ngày xưa…
Mình thông cảm, và mình cũng hiểu, bây giờ, chọn một người con gái khác sẽ dễ dàng hơn, thuận lợi hơn rất nhiều so với phải chọn mình, về nhiều mặt : địa lý, tuổi tác, thời gian…
Mình không thể ích kỷ đòi hỏi người ta phải chung tình với mình, trong khi bây giờ hoàn cảnh sống của người ta đã thay đổi, và người đó có những lựa chọn khác dễ dàng hơn…
Mình cũng không muốn thấy người mình yêu phải cực khổ để đến với mình…
…
Nhưng mà,
Nếu đã là tình yêu chân chính, tại sao lại không hết lòng vì tình yêu đó.
Nếu là tình yêu chân chính, chẳng ai lại đi ngại khó, so sánh, và lựa chọn thiệt hơn…
Cuộc sống đúng là có quá nhiều những lựa chọn. Nhưng cái lí lẽ rằng: "quen nhiều người mới biết thật sự yêu ai"…thật sự là một điều đáng buồn và xúc phạm đối với mình, và với tình cảm của 2 người bấy lâu nay.
Trước đây khá lâu, mình có đọc một câu chuyện ngụ ngôn, đại ý là: Có một người đi trên một con đường rải đầy đá quý. Người đó chỉ có thể đi qua 1 lần và chỉ được phép chọn duy nhất 1 viên đá cho mình mà thôi. Người đấy cứ phân vân và lần lựa mãi. Thấy viên này sáng đẹp lắm rồi, nhưng ngại xách nặng và lại ngại sau đó sẽ gặp viên khác sáng đẹp hơn… Cuối cùng, khi đi hết con đường, người đó ngậm ngùi và tiếc rẻ vì chỉ có thể nhặt được một trong những viên đá cuối đường nhỏ xíu, chẳng đẹp đẽ và chẳng thấy hài lòng là bao…
…Nói chung, thông cảm thế nào, mình cũng phải tỉnh táo nhìn nhận thực tế rằng : Con người không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nếu là tình yêu chân chính, con người đã không chọn cách dễ dãi và đầu hàng trước thử thách như vậy. Nếu là người có quyết tâm, có nghị lực, có tình yêu chín chắn và chân thành thì thật sự chẳng có thử thách gì là chẳng thể vượt qua, nhất là khi có người mình yêu luôn yêu thương và ủng hộ mình kia mà...
“Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông.”
...
Saturday, October 2, 2010
Morning has broken like the first morning
Mình tin vào câu nói: thử thách là những ngọn gió, thổi bùng thêm những tình cảm mạnh mẽ, kiên cường và dập tắt đi những tình cảm không kiên định, dễ đổi thay.
...Tình cờ, mình biết chuyện mà mình không hề ngờ tới, chuyện mà suốt hơn một năm nay, mình chưa bao giờ cho phép mình nghĩ như vậy, về người mình yêu... Lòng tin, và những tình cảm mình vẫn luôn giữ trọn vẹn suốt bao năm qua đã bị tổn thương nặng nề và gần như sụp đổ. Mình luôn hết lòng , hết tình nhưng nhận lại lại là sự thật cay đắng và phũ phàng đến vậy sao?
Một nỗi đau tột cùng. Mình đau nhưng lần này mình không khóc nữa.
Mình cũng là con người, là một đứa con gái bình thường mà thôi. Mình không phải một thiên thần để không phải cảm thấy tan nát, thất vọng, đau khổ hay hờn trách khi biết được những gì đã diễn ra và đang diễn ra. Nghĩ tới những gì đã qua, tới việc họ đã nói gì, làm gì, vui vẻ với nhau thế nào, trong khi suốt 1 năm qua mình thì vẫn luôn từng ngày mong chờ, tin tưởng, cảm thông, yêu thương, sửa đổi, sẵn lòng hy sinh và có thể làm mọi thứ… Bây giờ mình dần hiểu ra tại sao gặp mình lại cứ liên tục nói với mình những lời như thế, dù mình tha thiết và hết lòng... , bao năm qua gắn bó thế mà lại chẳng đáng bằng một hạnh phúc mới nữa sao?... Nghĩ tới những thứ đó chỉ làm mình thấy thêm chua cay và đau lòng! Thế nên, mình không muốn nghĩ tới nữa. Mình ra lệnh cho bản thân không nghĩ tới nữa.
Và entry này là entry cuối cùng cho những ngày đau khổ .
Mình không thể ngoảnh mặt trước hiện tại xem như không có gì xảy ra, nhưng mình sẽ không ghim thù hận. Cay đắng hay đau buồn, chuyện gì cũng vậy, cũng đã là quá khứ. Mình cũng không muốn ôm giữ lấy những cảm giác buồn tủi, tổn thương chỉ làm nặng nề thêm hành trang cho những ngày tới của cuộc đời mình. Mình chọn tha thứ cho tất cả, tha thứ cho mọi sai lầm và méo mó trong cuộc đời này. Mình muốn giữ cho tâm mình bình yên, lòng mình trong sáng...
Và lúc này, vì yêu thương, mình sẵn lòng bỏ qua những chuyện sai lầm trong quá khứ. Nhưng sự vị tha đó không đồng nghĩa với việc tiếp tục chứa chấp kiểu tình cảm lần lữa, và không muốn dành trọn vẹn cho riêng mình.
Đã sống, hãy sống cho tình yêu. Quan niệm của mình chưa bao giờ thay đổi. Và bây giờ cũng không thay đổi. Mình sống cho gia đình, cho những người yêu thương, cho những ai cần giúp đỡ… Mình không bon chen, mình không háo thắng, mình không xô bồ. Mình còn tình yêu cho cuộc sống, cho cái đẹp, cho nghệ thuật, cho cái thiện, cho chính nghĩa. Và mình vẫn sống cho tình yêu đích thực, cho tình cảm sắt son, cho những gì thật sự xứng đáng. Bằng không, mình hãy để nó ra đi.
Phía dưới là một câu chuyện ngụ ngôn mà mình cho rằng rất ý nghĩa. Vài tuần trước, mình đã đọc truyện này qua note tagged by Vu Phan. Mình chúc cho những ai , nhất là những người bạn của mình, nếu đang gặp khó khăn, đau khổ sẽ có đủ bản lĩnh, đủ nghị lực, đủ bao dung, đủ sáng suốt và đủ yêu thương để vượt qua được thử thách. Cùng với mình vượt qua.
____
" Một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: Có một người nông dân nọ có một con lừa già. Một hôm, con lừa bị rơi xuống cái giếng khô cạn và đau đớn kêu la thảm thiết. Sau khi bình tĩnh đánh giá tình hình, vì thương cho con lừa , người nông dân đã quyết định nên nhanh chóng giúp nó kết thúc sự đau đớn.
Anh gọi thêm mấy người hàng xóm để cùng lấp đất chôn con lừa tội nghiệp. Lúc đầu, con lừa thêm phần kinh hoàng vì những gì người ta đang làm đối với nó. Nhưng khi từng tảng đất được hất xuống giếng liên tiếp theo nhau ập trên vai nó, một ý nghĩ chợt lóe lên: Cứ mỗi lần một tảng đất rơi đè lên vai, nó lại lắc mình cho đất rơi xuống và ngoi lên trên ! Và nó đã làm như vậy, từng chút từng chút một, với một lời thầm tự nhủ và tự cổ vũ: “ Nào mình hãy hất nó xuống và bước lên trên, hất nó xuống và bước lên trên...” .
Mặc cho sự đau đớn ê ẩm phải chịu sau mỗi tảng đất ập xuống, mặc cho sự bi đát cùng cực của tình huống đang gánh chịu, con lừa tiếp tục chiến đấu chống lại sự hoang mang, hoảng sợ, tiếp tục theo đúng phương châm “hất nó xuống và bước lên trên”. Và không bao lâu sau, cuối cùng dù bị bầm dập và kiệt sức, con lừa già đã vui mừng đắc thắng bước lên khỏi miệng giếng. Những gì như sẽ đè bẹp và chôn sống nó, trên thực tế đã cứu sống nó. Tất cả đều nhờ vào cái cách mà con lừa đã can đảm đối diện với nghịch cảnh của mình. Cuộc sống là như vậy đó. Nếu ta đối mặt với các vấn đề của mình một cách tích cực và quả cảm, khước từ sự hoảng loạn, sự cay đắng và sự tự thương hại, thì những nghịch cảnh tưởng chừng có thể chôn vùi chúng ta, lại sẽ tiềm ẩn trong chính nó những phần thưởng không ngờ tới. Hất nó xuống và bước lên trên, hãy can đảm bước từng chút một ra khỏi cái giếng mà chúng ta đang gặp phải. "
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Related post
Collected stories,
Love,
Love & Relationship,
Love-2010-2011,
Music
Sunday, September 26, 2010
Đã sống, hãy sống cho tình yêu
“Sao chị Ti hốc hác xanh xao dữ vậy. Ai làm chị Ti ra nông nỗi này…”. >_<
Công nhận có mấy đứa quan tâm tới mình thấy cũng vui :P Tụi này nói hơi quá, nhưng dạo này công nhận 2 con mắt mình vừa hết đỏ thì chuyển sang đen thui như 2 cục than >_<. Rồi sắp tới còn phải đi dạy trên trường liên tục từ 6h sáng tới 9h tối nữa ko biết lúc đó mắt mình sẽ hóa thành màu gì, mà nói chi xa, tuần sau chứ đâu :”>.
Trở lại chiều nay. Mớ việc sắp tới làm mình hơi nhức đầu. Song, ngồi nghe tụi nó 8 vụ mấy ông thầy bà cô trên trường thấy tếu thật, nhớ hồi đi học cấp 2 và nhất là cấp 3 của mình ghê . Bao nhiêu “điểm đặc biệt” của thầy cô trên trường được tụi nhỏ đem ra phanh phui + mua vui :D xôm tụ. Nào là ông thầy này tay lật sách giống pêđê (bé Ngân vừa nói vừa nhại lại tại chỗ để minh họa :D), nào là cô giáo kia hay mặc đồ tông xuỵt tông: áo màu, quần trắng + 2 cái vòng cũng 1 cái cùng màu áo, một cái cùng màu quần, bông tai thì may mắn không phải 2 màu 2 bên v.v. và v.v. Nghe tụi nó kể cười không chịu được. Rồi thì là núi bài kiểm tra, môn này môn nọ. Ghê thật, xém tí mình quên mất, hồi xưa mình cũng một thời trải qua thi cử kiểm tra liên tục, vất vả hơn bây giờ nhiều, bởi vậy, bây giờ chả cực là bao so với ngày xưa, không có gì phải ca thán ^^. Mà công nhận không gì vui bằng thời đi học. Nghĩ tới là thấy đầu óc lại vui tươi, trong sáng. Nghe kể thấy thầy cô của tụi nó thiệt có nhiều dấu hiệu nhận biết :D, còn mình thì chả biết có điểm gì đặc biệt để tụi nó nhại nhỉ? :P
Luối đuối sau 2 ca dạy, thế mà tối này, trong tình trạng sức cùng lực kiệt, vẫn ráng phóng qua chở Phương Thanh đi mua đồ. Chạy lòng vòng từ Gò Vấp ra Tân Bình, quanh co chui vô nhà PT, sau vòng ra lại hết CMT8, xuống hết nguyên con đường Nguyễn Trãi Q1 tới Q5, cập xe hết tiệm này tới tiệm kia, từ lề trái tới lề phải :D xong hết thảy mới vòng qua quận 3, quận 10 và hành trình quay về. Hơ, mình cũng khâm phục sức dẻo dai bền bĩ của mình :D, thử hỏi, có thằng bạn trai nào dám chịu khó chở bạn gái đi shopping mà vẫn tươi cười như mình chở PT đi hôm nay ko =)) . Hôm nay mình không mua gì, và thật ra mình không hề có ý định mua quần áo gì (cũng chả tốt lành gì đâu, chẳng qua là hết tiền rồi :< ), nhưng cũng ráng đi với PT cho bạn mình vui và để gặp nó, chứ tuần sau nó về lại rồi.
Và thế là lại chạy ngang qua con đường Nguyễn Trãi, ngang qua quán cơm, ngang qua tiệm chè Thái, rồi đi lạc loanh quanh mới về khu đường nhà P.Thanh… Chạy xe, đầu óc trống rỗng nhưng lòng thì càng thấy nhớ những ngày “hè thu” ngắn ngủi vừa qua, mình và N gặp lại nhau - những ngày như 1 cơn mơ vì nó chắp nối, gợi nhớ và kết tạo thêm quá nhiều kỉ niệm, kì lạ và mơ hồ, những ngày đủ mọi hương vị - nụ cười và nước mắt , cay đắng và ngọt ngào - không muốn nhận ra rằng cái nào nhiều hơn cái nào... Mình chỉ thấy mình vẫn mỉm cười mỗi khi nhớ đến những lúc gặp nhau... Nhớ cái hôm chờ pizza thật bất ngờ khi nghe “Reste encore” và “chiếc khăn gió ấm” , nhớ cái màn ăn loàm ngoàm vội vàng với tỉ lệ đầy chênh lệch 4 miếng vs 2 miếng , hết phim tối ra trời mưa gió tưởng làm gì, lại quyết định đi ăn chè Thái, rồi 2 người “làm thiệt” : ghé qua nhà PT lúc 10h đêm, rồi tưởng về, ai dè lại chui vô đấy đánh bài =)) Đến lúc về, đường vắng lạnh và trời vẫn còn mưa lâm thâm…
Nhưng mình không muốn nghĩ nhiều. Bao giờ chẳng thế, những kỉ niệm lúc nào cũng dễ sống dậy hơn, và dễ sống lâu hơn trong lòng người ở lại... Nhưng, mình là 'bạn'.
Cuộc sống thay đổi và con người thay đổi (...) Và khi con người đã thay đổi, hãy mở lòng để họ đến với cuộc sống mới mà họ ước mong... <-- Từ gần 1 năm trước mày đã nghĩ và viết được như vậy rồi còn gì. Và sự thật là thế còn gì. Thế thì còn gì để mày suy nghĩ nữa đâu Thy.
______
Hồi tháng trước, có bữa lên lớp giờ writing, trong một phần bài học về so sánh, sách có câu ví dụ mẫu là “My love is like a rose”. ^^ Mình hỏi các em nghĩ gì về hình ảnh so sánh này và yêu cầu lớp nghĩ thêm những hình ảnh so sánh khác cho “My love is…”
Có em nói: "My love is like a … cooker" :)) Hình ảnh này hơi bị…lạ thiệt :P , mình hỏi và em cũng giải thích rất nhiều lí do: các yếu tố môi trường , củi lửa này nọ v.v
…
Riêng mình, ngày hôm đó là ngày trong khoảng thời gian gặp lại nhau, những ngày nhiều yêu thương, nhiều nước mắt, nhiều cố gắng và chẳng mấy dễ dàng đối với một đứa như mình. Tự dưng lúc đó, mình cũng muốn tham gia vào trò viết tiếp câu này như một sự chia sẻ :) và mình nghĩ đến : My love is like a mirror...
Thế là, mình hỏi lớp nghĩ gì về sự so sánh này, so sánh như vậy có hợp lí không, tại sao lại “like a mirror”…
Một em bảo, love is like a mirror because it’s fragile. A, đúng rồi. Và thật ra, ngay lúc đó mình mới sực nhớ tới điều này ^^, vì ban đầu, mình định nói một điều khác cơ. Đã có rất nhiều người so sánh tình yêu và tấm gương, hay chính xác hơn là glass vì nó rất dễ vỡ… Và khi đó mình mới nhớ rằng, ừ, My love is fragile……. tình cảm của mình cũng vậy thôi... Mình thường quen lo giữ gìn và nghĩ đến tình cảm của người đó dành cho mình ra sao, mà quên mất rằng, chính tình cảm của mình dành cho họ, dù sâu đậm thế nào, cũng là tình cảm, và cũng rất mong manh, nhất là khi nó không được nhiều níu giữ…
...
Và rồi có em lí lắc hơn bảo, Love is like a mirror because it’s important ^^, … because you need it everyday…=)), haha thật dễ thương! và quá đúng :D Ai chả cần soi gương nhỉ (dù đã có một thời gian, mình chán soi gương (thật 100% :D – h đã bình thường lại :D ) Nếu không có gương, con người ta vẫn sống được, nhưng có thể là sống mò mẫm, mơ hồ? Và không thể phủ nhận rằng, nếu có gương thì mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng, sáng sủa, và dễ dàng hơn…
Hay, có em phát biểu ý rằng, love is like a mirror because it reflects who you are… Hi, lúc này, các em đang dần đi đến cái hướng mà mình nghĩ...
Tình yêu giúp người ta nhận ra nhiều thứ lắm, trong đó có cả chính bản thân mình, rằng mình tốt xấu ra sao… Mình nghĩ rằng
Our love is a mirror. It helps us to fix ourselves – our selfish selves…
...
Nhưng, chỉ có tình yêu chân chính mới làm được điều này.
...
Cũng vui, gần đây mình mới nhớ rằng, hồi xưa trong cái thiệp Valentine đầu tiên bằng tiếng Anh (tất nhiên vì có lí do =))) :P, có người đã viết một câu rất văn chương bắt đầu bằng : My love for you is like… Hi, mình không ghi ra ở đây vì mình muốn giữ những lời đó cho riêng mình, còn người ghi nó có nhớ không thì ko chắc :D Thật ra, lúc mới đọc nó mình nghe là đã thấy xạo xạo :P, nhất là lúc bấy giờ đã có gì sâu sắc đâu mà love với hứa hẹn =)), nhưng phải công nhận cách so sánh đó hay (ko biết chôm ở đâu :D), và đó là một kỉ niệm mà mình lưu giữ mãi ^^
True love is a magic mirror. Fragile as it may seem, it never shatters.
And true love never runs away.
Mình nghĩ vậy.
...
Và ngay lúc này, nếu tỉnh táo, bình tâm mà nhìn nhận, mình thấy, tình yêu cũng như 1 tấm gương, còn là vì, nó là một sự phản hồi. Cũng như cuộc đời này, tình yêu là quá trình cho và nhận - cause and effect. Tình cảm hiện giờ của mình vốn dĩ nhiều như vậy là kết quả, là phản hồi sau khi nhận được những tình cảm nồng nàn, của tinh thần "muốn là làm được" trước kia. Tình cảm hiện giờ của mình vốn dĩ sâu nặng như vậy là phản hồi của những tháng năm dài hai người đã cùng chia sẻ ngọt bùi, chung tay vun đắp trong quá khứ … Nhìn như thế và thấy, rồi thực tại sẽ dẫn đến tương lai… Mà thực tại thì...Suốt thời gian qua, dù chuyện gì xảy ra, mặc cho những đắng cay, đau khổ, hay ngậm ngùi, cuối cùng, mình vẫn luôn cố giữ cho mình một lòng tin, vẫn tin yêu, vẫn một lòng, học mạnh mẽ, học cảm thông, học bao dung… Nhưng nếu ngẫm theo quy luật cause and effect đó, có lẽ là rồi cũng tới ngày, tình cảm của mình vơi đi, tương xứng theo những gì bây giờ mình nhận được, và tình cảm của mình sẽ chẳng còn được nguyên vẹn như lúc này...
Tình yêu chân thật khó tìm và vô cùng quý giá, ai cũng biết, nhưng dường như con người ta lại hay ngại giữ gìn, dễ nản lòng và rất dễ hay quên …
Khép lại entry này bằng 2 cái quotes. Ráng gom hết vô 1 entry vì mình sẽ hạn chế không viết nhiều về đề tài tình cảm nữa.
“I love you not only for what you have made of yourself, but for what you are making of me.” (Roy Croft) <-- bữa trước search hình mấy cái hoa gặp được câu này :P
“When something is worth doing, do with all your heart” (Buddha) <-- 1 of my favorite quotes ;)
Mình chọn cách sống hết lòng và yêu thương. Mình sẽ không bao giờ phải hối tiếc.
_______
(*) Title entry là câu mình thích nhất trong lời Việt của bài hát Tonight’s so cold. Bài này trong chùm những bài hát TCP-Lưu Bích lâu rồi nhưng vẫn hay...
http://nhacso.net/nghe-nhac/dem-nay-em-thay-co-don.Wl1TVUJY.html
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tonight-s-so-cold-Gina-G.IWZCFFFD.html
Related post
*Highlighted entries,
2010 Highlights,
Attitude,
Love,
Love & Relationship,
Love-2009-2010,
Music,
Work & Study