Kỷ niệm lớp MC K42
(21.5.09: Hôm nay cảm thấy bthường rồi, bổ sung một vài frame hình từ video)
Hiện giờ, feeling low và có vài tâm sự nên chẳng có tâm trạng để viết kể gì nhiều. Vả lại, một entry hoàn toàn là không đủ để chia sẻ phần ký ức đẹp của KT về lớp MC K42, không đủ để nói hết những điều đáng nhớ, những kỉ niệm, những nỗi niềm, và cái KT học được trong khoảng thời gian qua. Có những điều, dù không viết ra đây nhưng bản thân KT sẽ không bao giờ quên, nhất là hình ảnh những ngày trên lớp (điều KT thích nhất về lớp học là yếu tố con người. Rất ngưỡng mộ thầy và nhiều anh chị khác) , những lúc khó khăn và những khoảnh khắc ý nghĩa bên gia đình, bạn bè trong những ngày thi vừa rồi.
Thật ra, trong lớp, so với nhiều anh chị về những mặt khác, KT còn thua kém và phải học thêm rất rất nhiều. Nhưng bản thân KT cũng có 1 số thế mạnh riêng, có hoàn cảnh và những cố gắng riêng nên đã may mắn là 1 trong 3 học viên xuất sắc nhất được trao tặng học bổng của NVHTN. [Khúc này ai cho là đang khoe cũng được, nhưng đối với mình nó là 1 sự tự thưởng tự động viên thì đúng hơn và còn vì một số tình cảm suy nghĩ riêng tư khác]. T tự hào khi là học viên duy nhất có bài thi viết điểm 9 của khóa; vui khi được thầy Quang nhận xét là 1 trong 2 học viên có giọng truyền cảm (cùng với bé Quỳnh); được thầy Vinh khen là giọng hay, triển vọng; được một vài người bạn trong lớp hỏi “đã có đi làm MC ở đâu rồi hay sao mà nói hay vậy":P v.v. Thành tích xét ra là khá mỹ mãn, và ý nghĩa đối với KT khi mình đã vượt qua được những lúc chán nản để cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra cho khóa học này. Thế nhưng, thật sự là thấy chạnh lòng khi đến tiệc tổng kết rồi, thầy và nhiều bạn cùng lớp không biết, không nhớ tên (và có thể là cả sự hiện diện) của mình... Lúc phát thưởng, đứng trên bục chỉ có 3 người, thầy phấn khởi trao quà thưởng cho bé Quỳnh rồi quay sang hỏi em tên gì, thú thật tự dưng thấy rất buồn. Nhưng thật ra, nghĩ lại, cũng không có gì, phân tích đàng hoàng thì cũng nắm bắt được 1 số lí do.
Well, nói chung tâm trạng đang không tốt do nhiều việc nên viết cũng chả đâu vào đâu. Có những cái cũng chả giải tỏa được trên này.
Post vài tấm hình.
(Đ.Thùy tươi ghê )
(ảnh Trọng chụp. Thật tình hôm đấy rất vui và hơi bất ngờ khi Trọng và Phương vẫn đến xem. Lâu ngày gặp lại "HB" thấy phong cách vẫn như xưa . Tiếc là hôm đó không có tấm nào chụp có tất cả mọi người) À, ghi chú luôn, bữa đó T bị bệnh, không đảm bảo nói tốt nên không dám nhắn ai đi.
Hôm thi cuối khóa. Rất hạnh phúc vì nhiều lí do.
Thú thật, nhìn nhiều người đi với bạn bè, người yêu, trong lòng mình cũng nhớ rất nhiều người. Nhớ cả câu nói của LVân hồi đó "Mày cứ hễ sắp thi cái gì là bệnh"
Ảnh bé Ân vừa gửi cho KT.
Khép lại entry hơi khác với dự kiến này bằng câu MC PThảo đã nói vào cái hôm đến lớp giao lưu, đại ý là : sau khóa học này, sẽ có những bạn tiếp tục theo đuổi nghề MC, có những bạn trở về cuộc sống thường ngày… nhưng trong cuộc đời, hãy cố gắng vận dụng và là người MC của chính cuộc đời mình.
Thật ra, cảm thấy ở mình có một cái gì đó chưa tìm được đất để sinh sôi, nó bức bí đến ngột ngạt, trước hết bởi do 1 điểm yếu lớn ở bên trong mình...
Tạm thời, không muốn nghĩ nhiều thêm. Thật ra, có nhiều tình cảm và kỉ niệm vui nhưng ngặt nỗi giờ không có tâm trạng để viết. Entry hôm nay hơi lung tung. Cái muốn nói cũng không nói được hết. Mọi người thông cảm.
Ngày mai sẽ là một ngày mới.
No comments:
Post a Comment