Friday, March 11, 2011

Hoa tháng ba




Ngồi ở bàn ăn, đưa mắt nhìn sang giỏ hoa bên cạnh. Những cành hoa đang rệu rã úa tàn, chỉ còn nhành phong lan là vẫn vương màu tím biếc. Mình không muốn nhớ và nhắc mãi đến cái chữ “ngày xưa”. Nhưng nhanh hơn cả suy nghĩ đó của mình,  “…cành hoa này giống hoa ngày xưa HN tặng con…”  

Lan tím đó không phải hồ điệp hay địa lan xa xỉ đắt tiền. Hồi nhỏ, nhà mình có cả một vườn phong lan đủ loại, đã trồng qua nên mình biết, tính ra, đó không phải là loài hoa mà mình ưa thích nhất. Thế nhưng, đến cách đây vài năm, tháng 3 năm 2008 – khi giỏ hoa được cô Cúc chở sang, mình đã vui đến phát khóc. Giỏ hoa không phải là đẹp nhất, cũng không lộng lẫy như của những người khác đã nhọc công tìm cách gửi tặng mình, nhưng đó lại là giỏ hoa được mình chờ đón, yêu thương và nâng niu... Mình còn nhớ, mình vui đến độ cứ huyên thuyên và ôm nó toe toét chụp một đống hình dù cái mặt lúc đó buổi tối đã xức thuốc bóng loáng và xấu xí. Vừa vui vừa cảm động đến rỏ nước mắt ngắn dài. Và 2 mẹ con đã làm đủ thứ để giữ được hoa lâu nhất. Từ giỏ hoa lớn lá vàng còn thành lọ hoa nhỏ, và từ lọ hoa nhỏ cành cũng đã vàng, hoa được rải vào chậu nước thủy tinh và…lại được ôm chụp hình tiếp :P  

Tính đến lúc này, đó là 8/3 cuối cùng mà mình nhận được tấm lòng và tình cảm ấm áp từ người mình yêu, đó cũng là 8/3 cuối cùng mà mình cảm thấy mình sung sướng và hạnh phúc nhất trên đời. 8/3 của cái thời chờ mong, liên lạc thật vất vả nhưng tình cảm thật trong sáng trọn vẹn, 8/3 của cái thời chỉ biết có tình yêu, tình yêu và tình yêu, 8/3 của những tháng ngày vô tư, tin tưởng và sống hết lòng vì tình yêu đó. Thế nên mình đã chờ mong, trân trọng và vui sướng đến thế nào! Đó là những ngày tuy xa nhau nhưng ý nghĩa, hạnh phúc và mình hoài nhớ mãi.

Vào khoảng nửa năm sau đó, trong khi đang ngắm nghía lại những bức hình này, tự nhiên, mình viết được một bài thơ nhỏ đi kèm. Viết chỉ mất có vài phút thôi. ^^
Có thể nhiều người nghĩ mình ưa thi phú thơ ca, nhưng thật ra, mình không ham đọc truyện dài, chuyện tình yêu hay thơ văn này nọ mấy. Mình chỉ thích những bài viết gần gũi, dễ thương, mộc mạc và chân thành chứ mình lại không thích những kiểu văn thơ lơ lửng trên mây, xa vời hay lến sến và bay bướm. 
Trong cuộc đời mình tính đến giờ, số lượng bài thơ được mình sáng tác ra đếm trên đầu ngón tay, nhưng bài nào mình cũng quý ^^  Mỗi bài thơ là mỗi cảm xúc tự tìm đến. Mình viết chủ yếu là để ghi lại hay để giải bày tâm trạng chứ mình không định phải sáng tác hay gì cả. Mỗi bài thơ là mỗi ký ức, là ngày tháng, là kỉ niệm của mình. Mình không thích bị người khác bình phẩm, nói này nói nọ nên cái thời 360 hay facebook, mình chưa từng post bài thơ này lên, mình chỉ để kỉ niệm đó mình biết, mình hiểu và mình nâng niu là được rồi ^^. 

Bây giờ xem lại ảnh, đọc lại bài thơ mình viết trước đây, mình mới nhớ ra mình khi đó đã yêu, đã hồn nhiên, trong sáng và đáng yêu thế nào.
Đã 3 năm trôi qua, trước hiện thực đã đổi khác quá nhiều, những cảm xúc cũ những tưởng đã phải bị chôn vùi, nhưng hóa ra nó vẫn còn ở đó, và mình vẫn thấy vui. Vui về tình cảm ngày xưa,  vui về cả bài thơ mình viết nữa, dễ gì có lần thứ 2 viết được chứ :P 

Mình thích bài thơ ngày xưa mình viết ^^, mình thấy nó thật hay =))
Hay không phải vì bài thơ hay hay là mình là một nhà thơ giỏi - Hay chỉ vì vốn dĩ kỉ niệm trong bài thơ đó tự thân nó đã thật trong trẻo, yêu thương và ngọt ngào…

Hoa tháng ba Nguyên tặng, 
Ảnh Mẹ chụp chiều vàng, 
Nắng dịu dàng sưởi ấm 
Lan tím buổi chờ mong…

 KT - Ngày yêu thương, 2008   


Và nhắc tới 8.3, nhớ cả cái mùa 8.3 năm 12 nữa :D. Vui ^^
 



Có những điều mãi mãi là như thế.
Và mình chưa bao giờ quên.

Có những kỉ niệm làm nên hoa tháng 3 mãi không bao giờ tàn.


Photobucket


___________________

* ảnh chụp vào tháng 3/2008

3 comments:

Blog Contents by Date

TOPICS

...