Tuesday, July 17, 2007

Bình bát

Sáng qua, bé Ngân đến học sớm, xách theo cả một giỏ bình bát chín vàng, tỏa hương thoang thoảng. Mẹ vui vẻ mang trái rửa sạch rồi bày ra dĩa, trông mấy quả nằm gối lên nhau cũng thật là ngon mắt ^_^. Trái tươi no tròn nằm trong dĩa thin thít hiền khô, vỏ vừa được rửa sạch vẫn còn đượm vài giọt nước trong, mát lành. Tự dưng, muốn hít thật sâu mùi thơm quê cỏ. Cảm thấy lòng mình thanh thản lạ…và như vừa kịp xua đi nỗi e ngại vốn có từ hồi xửa hồi xưa, từ hồi mới ăn bình bát lần đầu - nỗi e ngại về một loài quả dù mới ăn một lần mà đã phát ớn vì phải…è lưỡi nhả hột.

Bình bát dân dã - dân dã như cái tên vốn có của mình. Những lần có dịp đi về những vùng quê hay cù lao sông…, vừa chạy xe chầm chậm, mẹ vừa chỉ theo những cây bình bát thanh bình mọc dọc theo đôi bờ mương ven đường. Mình thì thật ra chỉ nhìn một lần là đã nhớ cây bình bát trông ra sao rồi - biết nhưng vẫn ngoái đầu nhìn theo những tán cây xanh um tùm như là mọc dại đó (mà chắc là cây dại thật). Nhìn cây, hay đúng hơn là nhìn mấy trái xanh non lủng lẳng nấp sau những vòm lá xanh. Mà chỉ mới thấy mấy trái xanh chưa chín thôi, chứ còn trái chín cây thì chưa gặp, có lẽ người ta hái hết rồi. Hì, mà chỉ ấn tượng tốt về bình bát có vậy, còn thật tình thì không thích ăn bình bát là mấy. Chỉ nhớ mang máng mùi vị bình bát giông giống mãng cầu xiêm nhưng…ăn dai và nhiều hột hơn mãng cầu xiêm nhiều. Bởi vậy, ở mấy hàng trái cây thành phố chả bao giờ thấy bán bình bát. Cũng giống như lê-ki-ma, khế, thị…, bình bát thi thoảng mới được khiêm tốn bán dạo ở chợ, trong mấy thúng hàng nhỏ nhỏ con con. Bình bát dường như vì thế mà lại càng thơm mùi dân dã...

Sáng nay, lấy từ tủ lạnh ra một trái chín nhất đã nứt vỏ. Thong thả bóc đi cái cuống y chang cuống mãng cầu, rồi từ từ gọt bỏ lớp vỏ vàng na ná vỏ cóc chín. Bên trong, nhiều múi nhỏ phơn phớt màu gạch hồng chi chít nép sát nhau tựa như cái tổ ong, nhìn vui vui. Tự nhiên cảm thấy đôi chút tò mò, không biết bây giờ, sau ngót nghét chục năm rồi thì ăn lại loài quả này có thấy gì khác lạ hay không... 
Dầm mấy múi bình bát ra, bỏ đường vào, thấy lộ rõ những cái hột to sẫm màu sau lớp cơm mong mỏng, thấy hơi ái ngại nhưng được cái là bình bát có mùi thơm lạ lạ quen quen, vị chua chua hòa quyện vào lớp đường cát trắng ... Đập đá bỏ vào, hy vọng việc nhả hột sẽ không vất vả và í ẹ như hồi xửa hồi xưa. Hehe, và kết luận cuối cùng là: bình bát thơm nhiều hơn ngon. Ngồi ăn, vừa lừa hột cật lực như tập thể dục răng miệng >.< (cuối cùng thì đành phải quyết định múc một muỗng đầy, ngậm cho có mùi rồi… nhả ra cho đỡ mỏi miệng ), vừa miên man nghĩ : sao đã có nho không hột, ổi không hột, nhãn hột tiêu, sầu riêng hột lép…mà lại chưa có giống bình bát không hột hay ít hột? ...Uhm, nhưng dù sao, có lẽ, cứ để yên một bình bát lắm hột nhưng thơm lành như thế này mà lại hay ^_^ , để bình bát vẫn mãi là bình bát, là cây trái của đồng quê - mộc mạc, bình dị nhưng lại mang một chút duyên thầm rất lạ…

No comments:

Post a Comment

Blog Contents by Date

TOPICS

...