Hôm nay là ngày rảnh rỗi. Tối nay lại vào được Multiply nên mình tranh thủ coi dọn dẹp “nhà cửa” trên này cho gọn gàng :P Công nhận phòng mình bừa bộn và blog mình cũng… bừa bộn bê bối ko kém . Nhớ đã chọn lọc lắm rồi mà sao vẫn tè le hột me
Ngó qua list highlighted entries để coi có tắt bớt thêm được cái nào không, và mình bắt gặp cái entry “Trung thu 2009”. Sau cái vụ gần đây, "baby", "vacation", “trung thu” + “tháng 10” v.v. trở thành 1 trong số những cụm từ hơi bị ... nhạy cảm + hơi bị khó ưa trong mắt mình :P Nhưng lúc đầu cay đắng quá thì thấy vậy, còn bây giờ, mình thấy cũng bình thường, vì mình biết, bản thân mấy cái từ đó và Trung thu đâu có tội. ;)
Thế là, mình hơi tò mò. Mình muốn biết cái lúc Trung thu năm ngoái đó, mình đang làm gì, nghĩ gì… Và mình đọc lại ...
...
"Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ, dù là ai... và đang ở nơi đâu...."
Đọc lại mới nhớ và thật thấy thương mình khi đó...
Gói ghém trong 'đang ở nơi đâu' và những cái ba chấm đó là biết bao bao nỗi lòng ... những yêu thương, mong chờ, nguyện ước, niềm tin... Đọc mới nhớ lại phần nào những nỗi niềm và những ngậm ngùi mình đã đi qua... Đọc lại, mới nhớ trong những ngày lầm lũi, tổn thương và mong chờ đó, mình đã sống, đã yêu, đã cố gắng như thế nào...
Không phải mèo khen mèo dài đuôi, nhưng bây giờ, mình mới thấy biết yêu bản thân mình hơn, và cả cảm thấy cả một chút gì đó tự hào, cảm phục... Mình vui vì mình đã luôn sống tốt và sống hết lòng, dù trong hoàn cảnh nào, dù bị đối xử ra sao… Giữa cuộc đời thật giả lẫn lộn này, mình thấy vui vì mình biết giá trị của mình ở đâu. Chỉ có người không biết quý và ... mới lại ... và lại tiếp tục ... .
Mình đã bao lần đưa tay và tha thiết, cơ hội nào rộng mở được mình cũng đã tận tay rộng mở cả rồi. Đôi khi mình cũng không ngờ là tình yêu đã giúp mình trở thành một người kiên trì và có thể vị tha đến như vậy... Nhưng cái gì cũng có giới hạn và chuẩn mực của nó. Mình muốn được yêu trong ánh sáng và nhận được tình cảm trọn vẹn, một lòng.
Hôm nay tiến bộ, viết entry có nhiêu đây thôi. Bây giờ mình đi ngủ ^^. Phải sinh hoạt điều độ lại. Bữa rồi ba hỏi sao dạo này ốm quá, cân lại mới thấy mình bị sụt xuống tới mấy kg (tin buồn hay tin vui? :D Câu trả lời : mình không quan tâm cân nặng lắm :D) Dạo này có bữa phải dạy trên trường tới 14 tiếng từ 6h sáng đến gần 9h tối rất mệt, rồi cộng thêm mấy chuyện này nên mới thế v.v. ốm cũng phải thôi, nhưng không sao, vẫn còn gần 50 kg :P
Đi ngủ. Lâu rồi mới viết linh tinh thoải mái thế này thấy cũng vui vui. Sorry viewer, vì lại nhắc về cái đề tài này. Mọi chuyện vẫn thế. Nhưng đây không còn là entry đau khổ. ^^
Đi ngủ. Nãy giờ nói đi ngủ 3 lần rồi mà còn ráng nói thêm nữa, sợ mình luôn :P
Written on Oct 5updated on Oct 6, 2010
__________
Mình thông cảm, và mình cũng hiểu, bây giờ, chọn một người con gái khác sẽ dễ dàng hơn, thuận lợi hơn rất nhiều so với phải chọn mình, về nhiều mặt : địa lý, tuổi tác, thời gian…
Mình không thể ích kỷ đòi hỏi người ta phải chung tình với mình, trong khi bây giờ hoàn cảnh sống của người ta đã thay đổi, và người đó có những lựa chọn khác dễ dàng hơn…
Mình cũng không muốn thấy người mình yêu phải cực khổ để đến với mình…
…
Nhưng mà,
Nếu đã là tình yêu chân chính, tại sao lại không hết lòng vì tình yêu đó.
Nếu là tình yêu chân chính, chẳng ai lại đi ngại khó, so sánh, và lựa chọn thiệt hơn…
Cuộc sống đúng là có quá nhiều những lựa chọn. Nhưng cái lí lẽ rằng: "quen nhiều người mới biết thật sự yêu ai"…thật sự là một điều đáng buồn và xúc phạm đối với mình, và với tình cảm của 2 người bấy lâu nay.
Trước đây khá lâu, mình có đọc một câu chuyện ngụ ngôn, đại ý là: Có một người đi trên một con đường rải đầy đá quý. Người đó chỉ có thể đi qua 1 lần và chỉ được phép chọn duy nhất 1 viên đá cho mình mà thôi. Người đấy cứ phân vân và lần lựa mãi. Thấy viên này sáng đẹp lắm rồi, nhưng ngại xách nặng và lại ngại sau đó sẽ gặp viên khác sáng đẹp hơn… Cuối cùng, khi đi hết con đường, người đó ngậm ngùi và tiếc rẻ vì chỉ có thể nhặt được một trong những viên đá cuối đường nhỏ xíu, chẳng đẹp đẽ và chẳng thấy hài lòng là bao…
…Nói chung, thông cảm thế nào, mình cũng phải tỉnh táo nhìn nhận thực tế rằng : Con người không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nếu là tình yêu chân chính, con người đã không chọn cách dễ dãi và đầu hàng trước thử thách như vậy. Nếu là người có quyết tâm, có nghị lực, có tình yêu chín chắn và chân thành thì thật sự chẳng có thử thách gì là chẳng thể vượt qua, nhất là khi có người mình yêu luôn yêu thương và ủng hộ mình kia mà...
“Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông.”
...
Ngó qua list highlighted entries để coi có tắt bớt thêm được cái nào không, và mình bắt gặp cái entry “Trung thu 2009”. Sau cái vụ gần đây, "baby", "vacation", “trung thu” + “tháng 10” v.v. trở thành 1 trong số những cụm từ hơi bị ... nhạy cảm + hơi bị khó ưa trong mắt mình :P Nhưng lúc đầu cay đắng quá thì thấy vậy, còn bây giờ, mình thấy cũng bình thường, vì mình biết, bản thân mấy cái từ đó và Trung thu đâu có tội. ;)
Thế là, mình hơi tò mò. Mình muốn biết cái lúc Trung thu năm ngoái đó, mình đang làm gì, nghĩ gì… Và mình đọc lại ...
...
"Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ, dù là ai... và đang ở nơi đâu...."
Đọc lại mới nhớ và thật thấy thương mình khi đó...
Gói ghém trong 'đang ở nơi đâu' và những cái ba chấm đó là biết bao bao nỗi lòng ... những yêu thương, mong chờ, nguyện ước, niềm tin... Đọc mới nhớ lại phần nào những nỗi niềm và những ngậm ngùi mình đã đi qua... Đọc lại, mới nhớ trong những ngày lầm lũi, tổn thương và mong chờ đó, mình đã sống, đã yêu, đã cố gắng như thế nào...
Không phải mèo khen mèo dài đuôi, nhưng bây giờ, mình mới thấy biết yêu bản thân mình hơn, và cả cảm thấy cả một chút gì đó tự hào, cảm phục... Mình vui vì mình đã luôn sống tốt và sống hết lòng, dù trong hoàn cảnh nào, dù bị đối xử ra sao… Giữa cuộc đời thật giả lẫn lộn này, mình thấy vui vì mình biết giá trị của mình ở đâu. Chỉ có người không biết quý và ... mới lại ... và lại tiếp tục ... .
Mình đã bao lần đưa tay và tha thiết, cơ hội nào rộng mở được mình cũng đã tận tay rộng mở cả rồi. Đôi khi mình cũng không ngờ là tình yêu đã giúp mình trở thành một người kiên trì và có thể vị tha đến như vậy... Nhưng cái gì cũng có giới hạn và chuẩn mực của nó. Mình muốn được yêu trong ánh sáng và nhận được tình cảm trọn vẹn, một lòng.
Hôm nay tiến bộ, viết entry có nhiêu đây thôi. Bây giờ mình đi ngủ ^^. Phải sinh hoạt điều độ lại. Bữa rồi ba hỏi sao dạo này ốm quá, cân lại mới thấy mình bị sụt xuống tới mấy kg (tin buồn hay tin vui? :D Câu trả lời : mình không quan tâm cân nặng lắm :D) Dạo này có bữa phải dạy trên trường tới 14 tiếng từ 6h sáng đến gần 9h tối rất mệt, rồi cộng thêm mấy chuyện này nên mới thế v.v. ốm cũng phải thôi, nhưng không sao, vẫn còn gần 50 kg :P
Đi ngủ. Lâu rồi mới viết linh tinh thoải mái thế này thấy cũng vui vui. Sorry viewer, vì lại nhắc về cái đề tài này. Mọi chuyện vẫn thế. Nhưng đây không còn là entry đau khổ. ^^
Đi ngủ. Nãy giờ nói đi ngủ 3 lần rồi mà còn ráng nói thêm nữa, sợ mình luôn :P
Written on Oct 5updated on Oct 6, 2010
__________
Oct 7, 2010
Lại muốn viết.
Hiện tại, mình có lẽ đã thông suốt, và điềm tĩnh hơn nhiều. Nhưng ngay lúc này, mình lại thấy buồn buồn.
Thật kì lạ là thực tế mọi chuyện đã diễn ra như vậy nhưng lòng tin của mình dành cho tình cảm của hai người chẳng hiểu sao vẫn còn... , dù bây giờ, mình chẳng còn kỳ vọng, và hình ảnh của người đó trong mình đã chẳng còn được cao đẹp như của những ngày xưa…
Hiện tại, mình có lẽ đã thông suốt, và điềm tĩnh hơn nhiều. Nhưng ngay lúc này, mình lại thấy buồn buồn.
Thật kì lạ là thực tế mọi chuyện đã diễn ra như vậy nhưng lòng tin của mình dành cho tình cảm của hai người chẳng hiểu sao vẫn còn... , dù bây giờ, mình chẳng còn kỳ vọng, và hình ảnh của người đó trong mình đã chẳng còn được cao đẹp như của những ngày xưa…
Mình thông cảm, và mình cũng hiểu, bây giờ, chọn một người con gái khác sẽ dễ dàng hơn, thuận lợi hơn rất nhiều so với phải chọn mình, về nhiều mặt : địa lý, tuổi tác, thời gian…
Mình không thể ích kỷ đòi hỏi người ta phải chung tình với mình, trong khi bây giờ hoàn cảnh sống của người ta đã thay đổi, và người đó có những lựa chọn khác dễ dàng hơn…
Mình cũng không muốn thấy người mình yêu phải cực khổ để đến với mình…
…
Nhưng mà,
Nếu đã là tình yêu chân chính, tại sao lại không hết lòng vì tình yêu đó.
Nếu là tình yêu chân chính, chẳng ai lại đi ngại khó, so sánh, và lựa chọn thiệt hơn…
Cuộc sống đúng là có quá nhiều những lựa chọn. Nhưng cái lí lẽ rằng: "quen nhiều người mới biết thật sự yêu ai"…thật sự là một điều đáng buồn và xúc phạm đối với mình, và với tình cảm của 2 người bấy lâu nay.
Trước đây khá lâu, mình có đọc một câu chuyện ngụ ngôn, đại ý là: Có một người đi trên một con đường rải đầy đá quý. Người đó chỉ có thể đi qua 1 lần và chỉ được phép chọn duy nhất 1 viên đá cho mình mà thôi. Người đấy cứ phân vân và lần lựa mãi. Thấy viên này sáng đẹp lắm rồi, nhưng ngại xách nặng và lại ngại sau đó sẽ gặp viên khác sáng đẹp hơn… Cuối cùng, khi đi hết con đường, người đó ngậm ngùi và tiếc rẻ vì chỉ có thể nhặt được một trong những viên đá cuối đường nhỏ xíu, chẳng đẹp đẽ và chẳng thấy hài lòng là bao…
…Nói chung, thông cảm thế nào, mình cũng phải tỉnh táo nhìn nhận thực tế rằng : Con người không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nếu là tình yêu chân chính, con người đã không chọn cách dễ dãi và đầu hàng trước thử thách như vậy. Nếu là người có quyết tâm, có nghị lực, có tình yêu chín chắn và chân thành thì thật sự chẳng có thử thách gì là chẳng thể vượt qua, nhất là khi có người mình yêu luôn yêu thương và ủng hộ mình kia mà...
“Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông.”
...
Đọc entry này thấy buồn cho tình cảm của Thy dành cho người ấy. Trong tình yêu mà lựa chọn như vậy cũng khó đỡ thật. Hy vọng là người ấy sẽ tìm được ánh sang cuối con đường để biết được ai mới thực sự là người họ đang yêu. Chúc Thy luôn mạnh mẽ để vượt qua những nỗi buồn nhé.
ReplyDeleteP/S: Tháng 8 vừa rồi Trà có ghé cái trường bạn Thy đang học :) Toronto thì toàn Asian thôi, đặc biệt là Tàu. Mong là 2 người sớm tìm lại được tình yêu của chính mình nhen
Sau đây là những ý kiến chủ quan của anh, sorry em nếu có gì làm em không happy nhé, bởi vì đó là hoàn toàn ngoài ý muốn của anh :)
ReplyDeleteAnh không quen biết em, chỉ tình cờ tìm ra blog của em và hay vào đọc :) Thường thì, phải rất lâu anh mới đọc hết một entry của em. Không phải bởi vì nó quá dài, mà bởi vì nó có quá nhiều cảm xúc. Anh đọc kĩ từng câu, từng chữ, từng lời, từng ý. Đọc đi, đọc lại. Bằng những kinh nghiệm về cuộc sống tương đối còn hạn chế của mình, anh cố gắng hình dung, tưởng tượng và thấu hiểu một thế giới nội tâm của Khoa Thy qua những gì mà em thể hiện. Khi đọc, anh để cho những cảm xúc của mình rung động theo từng cảm xúc của em. Khi em vui, anh vui. Em buồn, anh cũng thấy buồn. Rõ ràng, có một sợi dây giao cảm giữa người viết (là em) và người đọc (là anh).
Tại sao lại như vậy? Bởi vì anh có một sự quan tâm chân thật đến em, một người anh chưa từng biết, nhưng cũng không thể nói là không biết (chuyện này chắc cũng thường xảy ra trên internet). Tại sao lại quan tâm? Bởi vì, với anh, em là một cô gái có một tâm hồn rất đẹp, thánh thiện, trong sáng và phong phú. Em cũng rất dũng cảm vì đã thể hiện nó phần nào trên Internet (chuyện này không phải ai cũng làm được). Blog của em đã thu hút được những tâm hồn đồng cảm khác (nói cách khác là cùng tầng số) và anh là 1 trong số đó :)
Gần đây, em buồn vì một tình yêu đã qua. Cho nên đọc blog của em, anh cũng không cảm thấy dễ chịu chút nào. Cũng cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Không giống như em, anh chưa từng có mối tình nào, nên chưa từng trải qua cảm giác chia tay. Nhưng anh cũng có một tình yêu đơn phương nhè nhẹ, rất mong manh, cũng muốn quên nó đi, nhưng không được, nó cứ theo mình hoài (hay là mình theo nó :) làm anh đôi khi cũng đau khổ lắm. Cho nên anh cũng tương đối hiểu và cảm nhận những gì em đã trải qua (nhưng chắc là chỉ một chút xíu thôi, phải không em :)
Anh nghĩ như vầy.
Chúng ta đang sống trong một thế giới vô thường, thế giới của sự thay đổi. Mọi thứ đều thay đổi, và ngay cả tình yêu cũng thay đổi. Có thể nói, không thay đổi mới là chuyện lạ, còn thay đổi là thường thôi. Ví dụ đơn giản, em cứ ngồi yên trong một tư thế dễ chịu nhất, rồi coi em ngồi yên như thế được bao lâu. Rõ ràng, theo thời gian, mọi thứ sẽ thay đổi. Cái dễ chịu nhiều khi sẽ thành cái khó chịu, và chúng ta cần một sự thay đổi, để tìm thấy một sự dễ chịu mới (nhưng nhớ là đó cũng là tạm thời, theo thời gian lại thay đổi tiếp…). Cho nên, hy vọng em thấy được bản chất hay thay đổi của mọi thứ, ngay cả tình yêu. Thay đổi không có nghĩa là xấu đi, tiêu cực, cũng có những chiều hướng tích cực chứ, nhưng sự thay đổi thì sẽ luôn luôn tồn tại.
Em hãy tìm những người cùng cảnh ngộ của em, có thể sẽ có một sự đồng cảm và chia sẽ. Một cô gái nào đó cũng vừa chia tay mối tình đầu. Em sẽ thấy, ôi, chẳng sâu sắc bằng mình. Hoặc sẽ thấy, oh, hoàn cảnh cũng giống mình đó. Hoặc sẽ thấy, oh, tình cảm của mình chẳng là gì so với câu chuyện kia, một câu chuyện còn bi đát hay đau khổ hơn nhiều. Có thể như vậy, em sẽ cảm thấy một sự an ủi, rằng không chỉ có mình mình. Và em sẽ học được cách vượt qua từ những người đi trước, từng trải hơn.
Và cuối cùng. Sao anh cảm thấy tức ghê nha ;) Ngước nhìn lên trời, em có thấy những vì sao lấp lánh? Chúng rất đẹp, lung linh, rực rỡ. Nhưng nó đã xa rồi, ngoài tầm tay của mình. Thôi thì, kệ nó đi. Bây giờ, hãy nhìn xung quanh mình đi. Đâu đó trên cỏ, anh chắc chắn có những con đom đóm đang phát sáng mà em chưa nhìn thấy. Những con đom đóm đó cũng đau khổ (có thể, ai biết được :P) là tại sao mình ở ngay đây mà Khoa Thy không thấy mình, mà chỉ nhìn lên trời sao. Mình cũng phát sáng lấp lánh vậy, có thua gì sao đâu, và mình ở ngay đây kia mà ;)
Ok, anh chỉ có mấy lời theo cảm xúc cá nhân ;)
Chúc em luôn vui và hạnh phúc :)
Thy quên không check vô box tắt cmt. Thy không publish entry mới, cũng không để ở my site nên không nghĩ là có người đọc tiếp...
ReplyDeleteThật ra đây chỉ là một số suy nghĩ, tâm tư Thy có thể giải tỏa và ghi ra blog được... Còn mọi chuyện như thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới thật hiểu rõ mà thôi.
Thy cảm ơn chia sẻ và lời chúc tốt đẹp của Trà nhieu, và banchanviet nua
@Banchanviet: đúng là đọc cmt của anh mấy chỗ thấy hơi cần được đính chính :D. Nhưng mà em không định giải thích. Nói chung là, em đang sống tốt và biết mình cần làm gì ;). Em cám ơn những quan tâm và tình cảm của anh nhiều. Anh đừng nên đọc quá kĩ mấy cái entry của em ;D
"Nếu đã là tình yêu chân chính, tại sao lại không hết lòng vì tình yêu đó. ".
ReplyDeleteVốn dĩ "tình yêu chân chính" mấy ai hiểu ! Vốn dĩ cuộc sống có quá nhiều lựa chọn mà người chọn nó lại không "chân chính" thì làm sao có thứ gọi là chân chính.
"Yêu trong ánh sáng"-Mình cứ nghĩ sẽ được đọc 1 bài kỉ niệm về tình yêu nhưng đến giờ thì đã hiểu ngụ ý nào đó (cũng có thể là mình hiểu sai).Cuộc sống không bằng phẳng ,như sóng biển lúc giận dữ,lúc êm đềm gợn sóng.Th có thể buồn,thậm chí có thể khóc trong những lúc đó,đó chính là tâm hồn Th,sẽ không ai nói đó là sự yếu đuối,Th không cần phải che giấu,không cần phải gặm nhắm nỗi buồn một mình,hãy cứ chính tâm hồn Th để Th "chân chính" là mình.Thời gian này có lẽ là là khoảng lặng với Th,nhưng lặng để tĩnh ,tĩnh để luôn tìm thấy ánh sáng nhé Th.Các entry của Th luôn mang cho m một cảm giác rất thật.
Xin lỗi vì mình cũng chỉ là khách vô tình đọc được những dòng tâm sự và tìm thấy sự đồng cảm "Nếu đã là tình yêu chân chính, tại sao lại không hết lòng vì tình yêu đó. ".
Mong những nỗi buồn sẽ vơi đi và biến mất để một ngày nào đó,vô tình mình lại đọc được bài "ánh sáng tình yêu".Nếu được hãy mỉm cười một cái khi đọc đến đây nhé Th.
ừ, hôm nay là một ngày dài vất vả, và lặng lẽ đối với mình... , thật sự là trong lòng vẫn rất buồn..., nhưng cũng biết mình nên làm gì. dù sao cuối ngày về đến nhà, ăn cơm, nghe vài bản nhạc, thấy cũng bình yên. Có mỉm cười khi đọc câu cuối. Cám ơn bạn :)
ReplyDelete