Sunday, February 3, 2013

Tụi mình đã chuẩn bị đám cưới ra sao?


Đã gần nửa tháng trôi qua. Cảm xúc đã dần lắng lại, những lo lắng vẫn chưa hết, hôm nay mình viết entry này như một chút tổng kết chứ không để nói lên đầy đủ (cũng có lẽ vì đã quen với việc để mọi thứ trôi qua và chẳng ghi lại gì, vì chỉ có mình là hiểu đầy đủ nhất)




Như vậy là ngày cưới - một trong những sự kiện trọng đại của cuộc đời mình đã diễn ra sau bao tháng ngày vất vả và chăm lo chuẩn bị. Gia đình hài lòng, khách ba mẹ ra về ai cũng khen là ấn tượng và hết sức tuyệt vời. Và nhìn lại, bỏ qua những gì không vui, nhìn chung, hai vợ chồng thấy ngọt ngào và hài lòng vì tụi mình dù vất vả cũng đã tổ chức được một đám cưới đẹp và ý nghĩa.




Do tụi mình muốn đám cưới vừa đẹp, mang nét riêng, lại vừa thật ý nghĩa nên bỏ ra kinh phí là điều kiện cần, còn điều kiện đủ chính là tình cảm và những chăm chút của tụi mình, đầu tư công sức, thời gian từ những điều rất nhỏ. Đám cưới đầu tư không phải vì để hoành tráng hay khoe với thiên hạ để rồi nhận sự bàn ra bàn vô, vợ chồng mình không thích vậy, nên mình ít kể hay trả lời về đám cưới của mình. Vì chủ yếu với tụi mình, đầu tư cho đám cưới vì đó là sự kiện trọng đại ý nghĩa trong cuộc đời mình.
Có rất nhiều chuyện mà không kể ra chắc chẳng ai có thể mường tượng được, để tổ chức được đám cưới như ý muốn, (và vợ chồng mình luôn tiếc do một số lỗi phía bên tổ chức chứ không lẽ ra có thể còn hay hơn :P), hai vợ chồng đã trải qua bao nhiêu chuyện khi chuẩn bị, xui xẻo đủ điều, xem như những thử thách trước cưới. Và vì nhiều thứ trong đám cưới, từ clip khai mạc, slideshow, chương trình cho đến retouch và in hình cưới, thiết kế thiệp v.v. hai vợ chồng đều tự tay làm cả, nên dù có đến hơn nửa năm để chuẩn bị, để vượt qua những thử thách khó nuốt và tự tay làm hầu như tất cả, hai vợ chồng đến ngày cưới vẫn phải chạy như vịt, và bận đến điên đầu.

Không biết bắt đầu từ đâu và viết như thế nào vì chuyện chuẩn bị đám cưới của mình gay cấn như phim nhiều tập, mỗi tập là một thử thách, một vấn đề, hoặc nhiều vấn đề một lúc...

Thử thách đáng sợ nhất có lẽ là khoảng thời gian ở nhà liên tục có người bệnh. Tháng 9 mẹ bệnh. Cấp cứu 2, 3 lần mà về nhà mẹ vẫn đau đớn chỉ có thể nằm một chỗ. Còn nhớ những đêm nằm bên cạnh mẹ rên hừ hừ mãi cho đến gần sáng dậy ăn cháo cũng không vô, đi cũng không nổi. Bên chỗ cấp cứu mấy lần đó chẩn đoán sai. Sau đó may mà nhập viện khác nhận đúng bệnh. Hết đâu nửa tháng mẹ nằm viện cực khổ. Những ngày đầu vào viện 1 giường bệnh nằm đến 2 người, nhà vệ sinh thì dơ lắm, tối ba phải trải chiếu nằm ở ngoài canh bệnh. Ở nhà thì bao nhiêu việc mẹ hay làm trở nên trống hoắc, nhà cửa lạnh lẽo, ngày nào cũng nước mắt. Bây giờ viết vắn tắt cũng không thể nói được những tháng ngày đó, rất kinh khủng. Sau đó là mẹ mổ. Rồi tập đi lại để hồi phục v.v. Hết mẹ bệnh rồi tới bà nội sau đó cũng cấp cứu, ở nhà lo lắng không ai còn tâm trạng gì để đám cưới. Nội năm nay đã 90 tuổi và lại bệnh nằm một chỗ như vậy ai cũng rầu. Đã vậy, bác mình là chồng cô P. lại bị tai biến cấp cứu ngay trong thời gian đó. Bao nhiêu chuyện không vui ập tới. Đến ngay hôm nay, đêm nay, ba vẫn đang qua chăm sóc cho nội, nhưng cũng may là đến hôm đám cưới mình, bà nội đã thấy đỡ hơn…Rồi trong thời gian đó, chính mình đi khám sức khỏe kết quả không tốt nên phải đi khám lại, lo lắng vô cùng. Bây giờ, phải ráng tập giữ gìn sức khỏe.

Cũng chính bởi thời gian căng thẳng và đủ chuyện đó đã xúc tác cho những xích mích của mình với bên hình cưới. Gặp ngay cái chỗ đó, vì vợ chồng thấy hình chụp ở đó đẹp, bên anh mình làm hình cưới thì đi công tác không chụp được, và chồng cũng ngại người trong nhà nếu đi chụp có gì mâu thuẫn phát sinh thì không hay. Thế là chồng bay từ Mỹ về từ sớm và 2 vợ chồng phải lặn lội xuống cái studio đó ở xa xôi dưới tỉnh. Dưới tỉnh nhưng studio đó cũng biết giá trị của nó là chụp đẹp nên hơi ngạo & đắt còn hơn mấy chỗ tăm tiếng trên thành phố. Hai vợ chồng ráng đi chụp hết 4 ngày. Ngay hôm xuống tỉnh để sáng bắt đầu đi chụp thì mình bị bệnh, trúng gió nặng, mồ hôi như tắm, rệu rạo phờ phạc, mặt mũi xấu xí, cũng may càng về những ngày đi chụp sau thì bớt hẳn. Chụp ở đó đâu biết là ông thợ chụp hình đó có tài có tật, chụp thì đẹp nhưng tính tình cộc lốc và ăn nói hộc hằn, rồi giao tiếp ko hiểu nhau, trang phục lại không tỉ mỉ nên lên hình đồ chú rễ rộng thùng thình, áo cô dâu thì đang mặc lại rách hay tuột. Nếu vợ chồng mình biết trước thì chẳng cất công đi chụp ở đó. Vấn đề nếu chỉ có vậy thì không sao, chính trong thời gian mình stressed như vậy lại gặp ngay cái tiệm gửi hình retouch xem thấy tối thui và không ưng ý, crop bỏ hình tùm lum nhiều chỗ không yêu cầu, bên đó lẽ ra phải giao tiếp, nói chuyện trao đổi và giải thích cho khách hàng, vì đây là làm việc từ xa, hình gửi từ xa, màu sắc qua những máy tính & máy in ảnh khác nhau thì sáng tối khác nhau v.v. , khi mình tự retouch đi in thấy rõ là mỗi nơi còn in màu mỗi khác, đằng này họ đã không tôn trọng giao tiếp rõ ràng với khách lại làm lại theo kiểu làm lại tệ hơn cho bỏ ghét. Chuyện còn dài dòng và vợ chồng mình thấy họ ko hiểu ý mình, phải dành thời gian giải thích và chỉ ra từng cái nhỏ để không bị sai nữa, vậy mà còn bị hiểu lầm và phải ngậm đắng nuốt cay bao nhiêu chuyện. Cuối cùng, sau bao vất vả, mình lại tiếp tục vất vả  =), vợ chồng mình buộc phải ôm hết file hình về và mình đã ngồi tự chỉnh lại toàn bộ hình, tự retouch, tự design 2 album, tự đi in album ảnh. Cực ơi là cực vì mình toàn chưa làm việc lên layout hay in album cưới bao giờ. Làm tới đâu nảy sinh vấn đề tới đó. Tuy nhiên cuối cùng mình cũng đã tự tay làm ra được album, tình cảm đều dồn vào từng bức hình, từng dòng chữ caption và chăm chút cho từng trang. Chuyện hình cưới của mình chưa dừng lại đâu, vì hình ngoại cảnh gặp trục trặc như vậy và chụp không rõ người nên hai vợ chồng đi chụp thêm studio hy vọng vớt vát được mấy tấm chân dung rõ người rõ mặt. Và vui là thử thách tiếp theo đã diễn ra tại đây. LOL. Không kể nữa vì rất dài dòng. Thôi thì, coi đó là thử thách trước cưới để vợ chồng mình rèn luyện và nương tựa vào nhau! Chính vì những xui xẻo mệt nhọc đó nên mình không thích nói về hình cưới. Xem album mọi người hay nói: hình đẹp mà sao hỏi tới lại giấu hay than kêu cái gì. Nói vậy tại vì không ai biết câu chuyện đằng sau. Mình không quá tự tin khi nói là album đẹp thì là tất nhiên nó phải đẹp, vì vợ chồng mình đã đầu tư công sức vào đó rất nhiều, từ chọn thợ chụp cho tới retouch, trước khi chụp mình còn chuẩn bị file lên ý tưởng chụp gì, posing, set-up, chuẩn bị đủ thứ, khổ nỗi xui xẻo nên mới gặp mấy chuyện không vui. Mình còn nhớ trong lúc mẹ bệnh, bận và đầu óc lo lắng đủ thứ mà còn phải mệt mỏi vì cái chỗ chụp hình, nhưng vẫn phải nén xuống kiên nhẫn email ghi ra chi tiết từng cái để chỉ cho họ xóa rác trong hình còn bị sót những chỗ nào v.v. và v.v., những việc chẳng cô dâu nào phải ngồi làm như vậy! Mình cất công đã đành, lại bị người khác hiểu lầm này nọ, tâm huyết và sự chân thành của mình lại nhận lại bằng những ý nghĩ xấu xuyên tạc và kết quả không đáng, đôi khi bật khóc vì tức và tủi thân. Và dù sau nhiều chuyện như vậy nhưng cuối cùng, cũng có thể nói, nhờ đó, vợ chồng mình đã có được album do chính tay mình làm. Tuy không thật sự chuẩn về màu sắc và ánh sáng do mình không có thiết bị, thời gian và điều kiện tìm hiểu sâu về in ấn nhưng được cái là với album do mình làm, mình có thể đưa vào đó những gì mình muốn, suy nghĩ từng kiểu thiết kế, vẽ mẫu trang trí từng bông hoa, chăm chút lựa chọn câu chữ sao cho ý nghĩa và phù hợp với bối cảnh, với chuyện tình cảm của tụi mình nhất. Vậy cũng hay vì nếu giao cho người khác làm sẽ không được như vậy.



Rồi đến cả cái hình background trên sân khấu lớn cũng do mình tự làm đó. Không hề muốn ôm đồm thêm việc gì nữa nhưng khổ nỗi bên nhà hàng Inter mình tin tưởng lại thiết kế nhìn ghê quá mà khi đó lại quá sát ngày cưới rồi nên hôm đó mình ráng bình tĩnh thức tự làm luôn cái hình nền sân khấu cho xong chứ không là không kịp in. 







Về thiệp cưới =)). Mình đi tham khảo rất nhiều và sau đó tự thiết kế mẫu thiệp đưa cho người ta in, tính trước tính sau cẩn thận và mặc dù dặn dò rất tỉ mỉ để họ đừng làm nhầm nhưng bên đó kết quả lại làm ra sai tùm lum, in sai hình mẫu rồi còn in lem chữ, cái in ra màu này cái in ra màu kia, và in thiếu hết mấy chục thiệp, rồi làm dối nên thiệp in sai vẫn đưa vào, không chịu in bổ sung thêm, thế là lại có xung đột. Và bởi do sự in thiếu thiệp đó mà làm vợ chồng mình chọn khách, ghi thiệp và đưa thiệp rất cực khổ. Và người nhận thiệp khen thiệp đẹp mình cũng mừng, nhưng mấy ai biết rằng tấm thiệp đang cầm trên tay đó do mình trước đó phải xếp từng cái một, chỉnh sửa, cắt tỉa... Lại sau đó mình tự vẽ và tự in map kèm hình vợ chồng mình bỏ vào vì nghĩ sợ khách không biết cách đi đến nhà hàng, do lúc đầu tụi mình đơn giản nghĩ ghi địa chỉ đường lớn vậy ai cũng biết nên quên mất vụ map.





Chuyện backdrop hoa giấy lol, lại câu chuyện khác. Mình thích hoa giấy nên đi tìm chỗ làm. Lại gặp cái chỗ đầu tiên đó nhận làm cho mình và yêu cầu mình ghé đó mấy lần để xem họ làm mẫu hoa thử. Mình cũng kiên nhẫn và ghé tới lui mấy lần. Tới khi làm ra được mẫu hoa rồi, và nhận lời rồi thì sau đó cái chỗ đó so đo, tính tới tính lui thế nào đó email đổi ý, lên giá và nói một cách tráo trở hết sức. Làm ăn không uy tín như vậy nên mình không bao giờ làm, mới bước đầu đã vậy về sau thì thế nào, không muốn bị như vụ chụp hình, nên mình lại lặn lội đi tìm chỗ làm backdrop khác.

Vụ backdrop trong thời gian mình đi tìm thì chưa rộ lên nhiều ở TPHCM, còn tương đối mới nên tìm chỗ làm cũng không dễ. Nhiều khi mệt định khỏi làm luôn cho rồi. Cuối cùng qua chỗ mới, mình trình bày muốn mẫu tone hồng & tím nhưng chắc do màu tím mới với họ nên lại đưa những mẫu giấy không có màu tím ngọt mà là màu tím xám xám nhợt nhợt, ko muốn vất vả thêm nên cuối cùng mình quyết định không làm màu tím nữa, chỉ làm màu hồng thôi cho đơn giản giống như kiểu chỗ đó hay làm chứ không mất công thêm.


Nội kể lại sơ sơ mà còn thấy mệt, huống hồ, những ngày đó, mình phải chạy đi lo từng thứ một, 1, 2 h trưa mà chạy tới chạy lui tới tối, gặp đủ thứ chuyện. Nhiều chuyện còn nhiều uẩn khúc, ức chế, mệt mỏi hơn những gì mình nói sơ sơ trên đây.


Nói về event, dù thuê event chuyên nghiệp nhưng muốn có nét riêng nên tất cả đều là ý tưởng và suy nghĩ của vợ chồng mình và vợ chồng mình đã tự làm rất nhiều thứ để có được một chương trình theo ý muốn của mình, chứ nếu để bên event làm thì sẽ qua loa và đại trà cho xong việc. Tụi mình không thích đại trà.  Thế là, phải suy nghĩ ý tưởng khai mạc buổi lễ và viết một số lời dẫn quan trọng. Clip khai mạc, lúc đầu suy nghĩ mãi không biết làm sao cho ý nghĩa và không theo lối mòn. Sau thì tụi mình có ý tưởng làm đoạn clip và thu âm đọc lại hai lá thư do chồng đã gửi cho mình cách đây 1 năm. Lời lẽ trong 2 thư đó hồi xưa chồng viết rất hay nên tụi mình đỡ khâu viết lời bình. Chồng mình khi đó tình cảm cho mình dạt dào lắm nên mới viết cho mình hay được vậy, chứ bây giờ chắc không có viết được vậy nữa :))).
Và thế là ngồi mở laptop ra thu, mình thu 1 lần là ok, còn "ổng" :D thu tới thu lui xong đổ quạu với mình, gây lộn mấy lần haha, thu xong rồi tới khâu lồng nhạc, dựng clip v.v.. Nhìn đơn giản nhưng quá trình làm vừa làm vừa nghĩ cực lắm, vì phải ráp clip khác tỉ lệ khung hình. Hai vợ chồng tự mua phần mềm trên mạng, phải bỏ tiền mua bản pro nó mới cho clip hd rõ, rồi tự ngồi làm, tự ráp file, tự làm tất cả. Trong quá trình làm gặp biết bao nhiêu là vấn đề, trục trặc đủ thứ, nhiều khi tưởng không thành rồi, nhưng đến trước ngày cưới 1 ngày thì clip ok. Và kết quả, vợ chồng mình hài lòng vì clip ý nghĩa, và tự hào vì đó là sản phẩm của hai vợ chồng tự làm, từ lời lẽ, ý tưởng, hình ảnh đến âm thanh… 



Kể cả slideshow và nhạc nền cho bữa tiệc, tụi mình cũng tự làm và cũng thiệt công phu cực khổ. T_T Mình biết đó là tiểu tiết trong tiệc không mấy quan trọng,  nhưng tụi mình muốn đẹp và bài hát có ý nghĩa nên phải xắn tay áo lên ngồi làm. Nếu làm slideshow đơn giản kiểu hình nối hình thì dễ rồi, nhưng tụi mình làm kiểu khác và dùng làm nhạc cả buổi tiệc. Nhiều khi đuối quá nói thôi ko làm nữa, nhưng hai vợ chồng có được điểm chung là, đã làm thì làm cho đàng hoàng. Thế là ngồi search từng bài hát, lồng ghép từng hình ảnh v.v. và xài cái phần mềm mua trên mạng đó, nó load ì ạch cuối cùng cũng xong 25 slideshows và bài nhạc nền. Tóm lại là hết sức cực. Trong quá trình làm cãi lộn chí chóe, nhưng tóm lại, vợ chồng mình không tiếc công đã bỏ ra và hài lòng với những clip đó cho riêng đám cưới của mình.

Một trong ... hơn 20 clip nhạc nền tụi mình làm.

Về chương trình cưới, tiệc sẽ thành công hơn nếu phần hát của cô dâu chú rể không bị bên đàn và âm thanh làm cho trục trặc. hic. Khách mời thì chắc nghĩ tụi này hát dở thôi chứ ko biết là hôm đó bị trục trặc phần nhạc. Bên event mình book là supplier của Intercontinental luôn, chuyên làm luôn rồi vậy mà cũng trục trặc. Cũng xui là chị event chuyên ở đây tới gần đám cưới mình lại kẹt làm tiến sĩ gì đó nên giữa chừng bàn giao lại cho chồng chỉ làm. Có lẽ do họ bận chạy show nhiều nên làm việc không được cẩn thận mấy, nếu ko nói là khá ẩu. Tụi mình đã thấy được điều đó trong quá trình làm việc, thông cảm vì có lẽ do chạy show quá nhiều, thành ra mình lại như lo từng cái mới yên tâm. Như phần hát vì là cần đệm piano live nên mình cũng phải yêu cầu đi dợt trước chứ không thì họ cũng chẳng màng cho dợt. Đi dợt thấy ok, hỏi trước có phải anh này là anh hôm đó đàn ko, vì tụi này hát live, họ bảo là chính ảnh đàn, thế là vợ chồng yên tâm, chỉ sợ quên lyrics thôi. Ai ngờ tới lúc lên sân khấu, thấy ông bầu show lên đàn chứ không phải pianist hôm trước đã tập là mình bắt đầu nghi rồi, xong y chóc, đàn không giống gì hôm dượt đã thỏa thuận, và phần khiêu vũ cũng bị dôi ra 2 đoạn làm mình phải tự ứng biến bịa khúc cuối trên sân khấu. 



Trang trí nhà thì mình và mẹ mình cũng chạy đi tìm nhiều chỗ, cuối cùng sắp xếp trang trí nhà một chỗ, cổng hoa, áo dài quả lại gọi tại chỗ khác cho có mẫu đẹp.
Trang trí nhà hàng thì tất cả cũng do tụi mình chọn và yêu cầu từng chi tiết. Mình tự hào vì nhờ mình đã biết lựa chọn và chăm chút yêu cầu mà đám cưới của mình nhìn ưng ý: từ màu hoa, lọ hoa, lọ hoa bàn VIP, lọ hoa bàn thường, khăn ăn, cho đến màu hoa, loại hoa trên bàn gallery v.v. À, nhiều khách nghĩ là chỉ cần đặt nhà hàng là xong, có sẵn, nhà hàng lo hết, nhưng không phải, mọi thứ mình đều tuyển chọn và book cả, như màn sao sân khấu không phải có sẵn của nhà hàng mà là phải trả thêm bên event. Sự thật là, gia đình mình đã từng đi tham khảo thử một đám cưới tổ chức tại Intercontinenal luôn, với số tiền bỏ ra như nhau, hoặc có thể họ còn chi tốn kém hơn mình nhiều lần, nhưng thật tình mà nói, theo chủ quan mình, tiệc của tụi mình trang trí ra nhìn đẹp và lãng mạn hơn nhiều. :D





Nói đến nhà hàng mới nhớ ra cái khoảng thời gian hồi mình đi book nhà hàng cực lắm. Lúc đầu định đãi ở White Palace vì thích có phun nước trắng trước nhà hàng, nhưng chắc ko có duyên ở đó, mình đi book từ hồi tháng 5, tức là trước hơn 7 tháng, thế mà tại sảnh mình muốn full tiệc tối, chỉ còn tiệc trưa hoặc những sảnh không phải tone màu mình thích. Thế là chạy sang Movenpick nhưng đang suy nghĩ thì có người book mất. Lúc đó trước 7 tháng mà như vậy. Thế là vội vã book Callery cho vừa đẹp vừa kinh tế. Đặt cọc hết luôn rồi, nhưng sau đó chồng nói chỗ đó mùa cao điểm quá chật hẹp và đông đúc, thị trường xô bồ nên bảo mình tìm chỗ khác. Chưa gì bị mất tiền cọc là thấy oải rồi, nhưng thấy chồng nói cũng hợp lý, vợ chồng mình muốn nơi nào riêng của tụi mình chứ không thích đám cưới kiểu công nghệ nhiều đám một lúc thị trường nên lại ráng đi tìm chỗ khác.
Hầu như mình đi hỏi gần hết tất cả các khách sạn tổ chức cưới ok ở thành phố này, và cuối cùng là đến Intercontinental. Lúc đầu thật ra không định đặt ở đây vì ở đây nhìn sơ đã thấy đắt đỏ, nhưng khi bước vào phòng tiệc thì mọi sự ngại ngần tan biến vì cảm giác thật sự choáng ngợp, cảm thấy rất hài lòng, thoải mái vì sự thoáng đãng, sang trọng và lãng mạn ở đây, phải công nhận ở đây hơn hẳn các nơi tổ chức tiệc khác mà mình đã tham khảo, hơn cả những chỗ mình định book trước đó vì nó chỉ có 1 sảnh tiệc độc quyền này thôi, không trộn với những đám cưới khác, và khu vực chờ bên ngoài rất rộng và đẹp. Book Intercontinental rồi sau này mình mới biết ở đây là nhất thành phố, hơn cả Park Hyatt. Nhưng do tốn kém hơn hẳn những chỗ khác nên trong suốt quá trình chuẩn bị nhiều mình tự vấn và cứ nói chồng mãi vì không biết book ở đây có sai lầm không, nhưng đặt cọc ở đây rồi thì có điên mới bỏ được vì tiền cọc của nó còn trị giá hơn 1 đám cưới ở nơi khác.

Tuy nhiên, đến hôm đi ăn thử thì lại cảm thấy hoàn toàn hài lòng về trang trí lẫn thức ăn nên hai vợ chồng đều tự tin là đã quyết định đúng chỗ. Tất nhiên khâu chọn menu của mình cũng… nhiều chuyện thú vị nhưng bù lại kết quả ok. Thôi không kể nhiều, nói chung mình cũng tự hào luôn :D, vì nhờ mình chọn lọc, hỏi thăm bên sales nhiều, yêu cầu món ngoài menu mà nhà hàng làm được nên đã chọn được menu ưng ý . Đồ ăn thử rất ngon và hài lòng. Bữa tiệc thật thì nghe mọi người nói là đồ ăn nhiều món quá ăn no không hết. Người trong nhà thì phản ánh là nấu không ngon được như bữa cả nhà đi ăn thử, có lẽ do bếp làm số lượng lớn nên nêm nếm không bằng, nhưng nói chung là cũng ok và mình mà được đi ăn cưới nhiều món ngon vậy chắc thích lắm. Tiếc là cô dâu chú rễ không được ăn. Mà về ăn uống và tính số lượng khách thì ở nhà hàng khách sạn này thực ra có một vụ đoì hỏi đằng sau liên quan tiền bạc!! mình ko nói ở đây. Nói chung, hôm đó là tiệc cưới mà nghĩ tới việc phải giải quyết vấn đề tiêu cực ở khách sạn này làm thấy không vui lắm.




Còn về áo cưới thì lại cũng thế, thêm nhiều chuyện tức cười. Chồng may vest ở chỗ tiệm quen do ba giới thiệu. Ông ấy may cho mọi người thì không sao nhưng may đến lượt chồng mình thì y như rằng lại tiếp tục có chuyện =)). Ông thợ may tự dưng đo hay may bị sai nên may dư vai một khúc bự luôn. Điều đó không ai trong nhà ngờ tới vì chồng đã tới thử hẳn hòi trước khi ổng chính thức may mà lại vậy. Ko thể hiểu nổi luôn. May hư rõ rệt như vậy mà tới nói thì ông thợ chối đây đẩy kêu là kiểu nó như vậy v.v., cho đến khi đem về sơ mi mặc thử thấy cũng bị dư một khúc vai đem ra nói thì ông thợ mới không còn gì để cãi nữa. Chồng không hài lòng bộ vest đó nên cuối cùng lại phải mua bộ vest khác. Lúc này ở nhà ba mình mới hết nói, vì lúc trước ba mình cứ cằn nhằn mình nói là: người ta đám cưới thuận lợi không có chuyện gì còn mình làm tới khâu nào là gặp vấn đề tới đó là do mình không chịu làm mấy chỗ quen bạn bè giới thiệu v.v., nhưng rõ ràng, chuyện lần này ba hết nói luôn, vì may vest chỗ quen đó, hai vợ chồng chẳng yêu cầu gì khác lạ, chỉ một bộ vest rất bình thường mà đó vẫn gặp chuyện trục trặc đó thôi! chả hiểu nổi.

Như quay phim chụp hình ngày cưới cũng vậy, cũng book chỗ uy tín, vậy mà bị lúc giao hình thì giao thiếu file và rửa thiếu hình, chụp khách và backdrop bị xiên méo làm mình phải ngồi crop lại từng hình từng hình, rồi phim không cắt bỏ chi tiết thừa, phải đến tận nơi để sửa vậy mà đĩa lúc giao lại chẳng hiểu sao vẫn bị trục trặc một đoạn mà vì quen nên thôi kệ mình đành kệ nó vậy, không nói nữa v.v. Tưởng đám cưới xong rồi khỏe ai ngờ vẫn gặp và đối phó mấy chuyện hằm bà lằng mệt mỏi đó. Được cái là hình phóng sự ok, dù tiếc là bị thiếu một số frame hình, mình bận quá nên quên dặn ảnh chụp. Nhưng được cái là ảnh hiền và nhiệt tình. Và dù sao, mấy em sinh viên cũng có chụp hình nên cũng có hình bù lại phần nào ^^.

À, còn về áo cưới của mình thì mình mua 1 áo đuôi dài và 1 áo khiêu vũ, còn 1 áo đi bàn thì do mình tham khảo, suy nghĩ kiểu váy rồi đặt may theo ý muốn. Chiếc áo này là niềm vui vì là điều suông sẻ hài lòng ưng ý duy nhất trong các khâu chuẩn bị cho đám cưới của mình. Áo may ở tiệm may nhỏ gần nhà thôi nhưng may lên đúng ý mình diễn tả và lên hình đẹp. Áo dài thì đi mua với mẹ về xấp vải kim sa lấp lánh dữ quá mình thấy hơi sến, sợ lên như tuồng cải lương, nhưng hôm cưới chụp lên hình thì nhìn ok. Có điều, lúc may áo dài, may là mình mang đến tiệm may từ rất sớm mà cứ bị hẹn lần hẹn lựa mãi đến trước cưới 1, 2 ngày mới có, làm cứ phải chạy tới chạy lui và cập rập.


Còn làm tóc, trang điểm cũng tới sát nút mới ổn định. Chuyện kể ra dài dòng. Tóm lại, lúc đầu book bên studio chân dung luôn, nhưng do vợ chồng nếm trải cái chỗ đó làm ăn không đàng hoàng nên tụi mình hủy hợp đồng làm ngày cưới. Và vì vậy mình định không gọi trang điểm luôn, một phần do mặt mình chỉ cần trang điểm nhẹ cũng ok rồi, và một phần, book giờ đó cũng chẳng còn thợ trống đâu, thế nên mình chỉ gọi làm tóc thôi. Nhưng vì dì Thảo khuyên mình nên trang điểm (gia đình dì Thảo thời gian đó bay từ Mỹ về VN để dự đám cưới mình, quý lắm) nên sát trước ngày cưới mình mới gọi thợ trang điểm =)) May mà có duyên nên chị trang điểm đó trống lịch hôm đám cưới mình và làm cũng ok, chứ ngày đó dễ gì mà có được thợ. Thế là trang điểm phút chót mới gọi thợ, làm tóc thì lại là gọi chỗ khác, tứ phương luôn =)), nhưng gọi vậy cũng đúng vì trang điểm còn không kịp làm cho dì Thảo và mẹ nên gọi làm tóc khác là quyết định cũng đúng đắn luôn.



Hôm đám cưới thì mình chạy không kịp thở, không nghỉ ngơi được gì, mệt và mọi thứ quá gấp rút. Lúc làm lễ khúc uống rượu giao bôi gì đó làm sai nữa haha, mình đưa qua chồng mình uống và ngược lại, nhưng cũng vui :D.

Còn nhiều chuyện khác nữa, hậu đám cưới cũng đủ chuyện trục trặc, mệt mỏi, trước mắt là còn rất nhiều việc cần giải quyết. Nhiều điều không như ý đã xảy ra, mà thôi nghĩ, không có gì hoàn hảo, những gì xui xẻo hay chưa hoàn hảo thì cho qua. Quan trọng nhất là lúc khó khăn hay chán nản thì dù sao vợ chồng cũng đã cùng nhau vượt qua, cãi nhau ầm ầm đủ thứ thì cuối cùng cũng làm hòa. Tóm lại, chỉ chú trọng tương lai ra sao thôi, còn những chuyện khác thôi kệ hết, cho qua hết.

Qua đám cưới cũng phần nào thấy được tấm lòng của những người yêu thương, quý mến mình... và có cũng nhiều dấu hỏi về bạn. Mình chưa bao giờ có ý nghĩ đánh giá ai qua việc chúc mừng cưới hay quan trọng việc tiền bạc ai mừng bao nhiêu, vợ chồng mình luôn nghĩ quan trọng là tình cảm mà thôi. Nhưng sự thật không thể phủ nhận, qua đám cưới và rõ ràng, qua cách cư xử cũng phần nào thấy được tình cảm của mọi người dành cho mình. Có những tấm lòng quan tâm và tình cảm dành cho gia đình và dành cho mình, mình rất cảm động và mình rất quý, không biết nói cám ơn thế nào... Thật sự rất cảm động. Bên cạnh thì cũng có nhiều những trường hợp khiến mình suy nghĩ băn khoăn... Cũng có kiểu hằng ngày ăn diện, chăm lo cho bề ngoài hào nhoáng thì tiêu xài dữ lắm, rồi nói chuyện về những đám cưới bạn bè khác lúc nào cũng nghe như hào phóng, nhưng rồi sự thật..., tự dưng thấy sợ sợ vì người ta giả tạo và ... thế nào... Có những khách chỉ chúc mừng hay chỉ mừng tiền rất, rất ít thôi nhưng mình rất quý và thấy ấm áp vì tình cảm và hành động, nhưng cũng có những người làm mình thật thấy thất vọng và buồn, hay cảm giác có phần thấy...sợ vì đúng là khó biết được bên trong con người ta thật sự thế nào và nghĩ gì cho đến khi có chuyện gì đó thể hiện ra. Chữ bạn nhiều khi thấy khó biết.
 
Tóm lại, đám cưới thì là đại sự trong đời nên vợ chồng mình đã cố hết sức sao cho nó đẹp, ý nghĩa và đáng nhớ nhất. Và nhìn chung, dù có những điều ngậm ngùi trước đó trong quá trình chuẩn bị cho ngày cưới, dù trong tiệc cưới hay sau tiệc cưới cũng có nhiều chuyện mệt mỏi xảy ra không như ý mà chỉ có vợ chồng mình biết v.v., thì dù sao, bây giờ nhớ lại, vợ chồng mình thấy ấm áp vì dù người ngoài có thế nào hay không hiểu mình thì vợ chồng mình đã rất hiểu, đã đi qua những thử thách trước cưới cùng nhau, đã có những trải nghiệm cùng nhau. Và về đám cưới, vợ chồng mình vui vì đó là công sức và tâm huyết của tụi mình, những tình cảm, chăm chút đó đã giúp mang đến cho vợ chồng chồng mình một đám cưới đẹp, ý nghĩa, và lấp lánh niềm vui.

Entry này có lẽ cũng như tổng kết cho cả năm qua, vì trong năm qua, mọi chuyện đều hầu như xoay quanh lo đám cưới.  Mình viết như vầy đã là vắn tắt, nhớ gì viết đó, không gọn giũa, nói sơ sơ, không đầy đủ nên có thể có những chỗ chưa rõ, có thể gây hiểu lầm v.v. Viết không hết nhưng cũng như xả bớt phần nào bộn bề trong đầu những ngày đã qua vậy hihi...

Viết có thể không đầy đủ nhưng ký ức nào cũng vẫn còn rất trọn vẹn và đầy đủ trong mình.
Khi nào có thời gian mình sẽ upload hình và clip.




No comments:

Post a Comment

Blog Contents by Date

TOPICS

...